-Thôi được. Nếu cô cho là như vậy thì…
-Đúng là như vậy… - cô ta nói bằng giọng gắt gỏng và sập mạnh cửa
ngay trước mặt lão.
Wolf đứng sững, lẩm bẩm nói một lúc rồi quay trở về phòng riêng.
Tôi chờ vài phút rồi mới rón rén vào hành lang đến phòng ngủ của Edna
Wilson. Tôi xoay nắm cửa và ngạc nhiên thấy cửa mở ngay. Tôi bước vào
gian phòng lớn đồ đạc sang trọng.
Liếc mắt sơ qua, tôi thấy cô ta không ở gian phòng. Bên trái có một cửa
mở, tôi rón rén lại gần thì bất chợt cô ta xuất hiện. Tôi có đủ thì giờ để nhìn
thấy bộ đùi lộ ra dưới lớp đồ lót. Khi nhìn thấy tôi cô giơ tay lên ngang mặt,
miệng tròn như chữ O.
Tay trái tôi giữ chặt tay cô ta còn tay phải tương một cú vào hàm. Tôi giữ
lấy người khi cô ta sắp sửa ngã và để cô ta nắm dài xuống thảm.
Tôi đưa mắt nhìn quanh và vớ lấy đôi nịt dài buộc cánh khuỷu hai cổ tay
cô ta lại. Tôi dùng chiếc khăn lụa vắt trên thành ghế buộc hai cổ chân và
dùng khăn tay nhét vào mồm. Sau đó tôi xốc người cô ta đi ra cửa. Cô ta
nhẹ như bấc và các đầu xương như ấn vào da thịt tôi.
Tôi đi nhanh ra hành lang, xuống thang tới cửa ra vào. Đặt cô ta xuống
đất, tôi mở chốt cửa. Tôi đẩy cửa, lại ôm cô ta lên và nhanh chóng chuồn ra
xe, không có thời gian khép cửa lại.
Tôi đặt cô ta vào ghế trước, ngồi vào tay lái và mở máy.
Tôi cho xe chạy gần như vượt các đèn đỏ, đến xưởng in chỉ mất có mười
hai phút. Tôi thắng gấp, bánh xe xiết mạnh mặt đường. Tôi kiểm tra lại thấy
cô ta vẫn bất tỉnh, tôi băng qua đường và gõ cửa.