-Thế là ổn rồi. Cứ làm như vậy. Khách sạn tên là gì?
-Fernbank. Có tên trong quyển danh bạ điện thoại đấy.
-Hãy cho tôi xuống sào huyệt chính của Starkey rồi phóng nhanh tới
khách sạn. Để mắt tới con nhỏ. Quan trọng lắm đấy. Khi cần tôi sẽ gọi điện
cho cậu. Chỉ mang nó tới Starkey khi tôi nói trong máy một câu gì theo vần
về tiếng lục bục trên đường dây, đại loại như thế. Starkey có thể chộp ép
được tôi cho nên tôi không muốn cậu sơ sẩy chút nào.
-Ông không quyết định làm một mình chứ?
-Tôi không còn cách nào khác. Gấp lắm rồi. Điều cậu có thể làm khi đến
khách sạn, cậu gọi điện cho Latimer và cho hắn biết công việc. Có thể hắn
có ý định nhào vô chỗ tôi. Nếu được thì tôi sẽ nhờ hắn một tay.
Reg cho xe chạy chậm lại.
-Starkey ở trong một cụm nhà xa nhất. Tầng dưới là phòng chơi bi da
nhưng ở lầu hai có nhiều căn phòng. Phía sau tòa nhà có thang cứu hỏa đấy.
Ta có thể leo lên từ đó.
Anh ta cho xe đậu sát lề đường.
Tôi đập tay vào Reg và nói:
-Cám ơn cậu đã làm vì mình. Đừng có rời mắt khỏi con nhóc ấy nhé.
Tôi đi dọc phố và đến một cụm nhà đầu tiên. Tôi đi dò dẫm và thấy mình
đứng trước một bờ rao liền vọt qua. Tôi băng qua một khu đấy hoang mọc
đầy cây tầm ma và gai dại để tới phía sau nhà Starkey.
Ba tầng lầu còn cách tầm tay tôi tới gần một mét rưỡi. Tôi lấy đà rồi nhảy
lên chộp nó. Tôi phải nhảy đến lần thứ hai mới bám chặt được di động để
kéo xuống.