Tôi leo lên lầu và trả phần di động về chỗ cũ rồi tiếp tục trèo lên tới sân
thượng. Ở giữa mái nhà có một cửa sổ lớn còn sáng ánh đèn.
Tôi nhẹ nhàng bò tới, ghé mắt nhìn. Jeff Gordan đang ngồi trên bàn,
chiếc ghế xích đu để sát tường. Hắn đang đọc báo, chiếc nón hất ta phía sau
gáy. Đôi môi dày thâm xì ngậm điếu thuốc. Ở phía đầu gian phòng, Audrey
Sheridan nắm dài trên giường, hai cánh tay duỗi thẳng lên đầu, cổ tay bị trói
bởi sợi dây buộc vào thành giường, cổ chân cũng vậy. Có vẻ như cô đang
ngủ.
Tôi tự hỏi trong ngôi nhà này có bao nhiêu gã tay sai của Starkey và ước
lượng cơ may còn sống mà thoát khỏi ngôi nhà này cùng với Audrey. Tôi
quì xuống và ấn nhẹ tấm kính cửa sổ. Có vẻ như nó không chịu nhúc nhích.
Tôi chưa biết nên làm gì thì cửa phòng mở và Starkey đi vào.
Jeff đứng dậy vứt báo lên bàn và mỉm cười với Starkey. Cả hai bước lại
gần Audrey. Jeff lay người cô. Cô mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng và không
hồn trong giây lát nhưng khi nhìn thấy Starkey, cô cố nhỏm dậy và vùng
vậy dưới mớ dây buộc chân tay.
Starkey ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô, châm điếu thuốc và bắt
đầu nó. Tôi không thể nghe thấy hắn nói gì nhưng cứ nhìn vào mặt Jeff thì
cũng có thể dễ dàng đoán ra.
Audrey lắc đầu và tỏ dấu hiệu cự tuyệt. Starkey tiếp tục nói nhưng tôi
hiểu Audrey vẫn cương quyết từ chối. Cuối cùng hắn chịu thua và lặng lẽ
nhìn cô với đôi mắt nhỏ giận dữ và độc ác.
Sau đó hắn nhún vai đứng lên. Hắn nói điều gì với Jeff chỉ thấy cái mõm
to tướng của Jeff gật đầu. Hắn bước ra khỏi phòng để lại Audrey và Jeff đối
mặt nhau.