Jeff cúi xuống người cô, những ngón tay to như chuối mắn tì xuống
giường. Audrey nhìn thẳng vào mặt hắn. Trông cô tái xanh nhưng ánh mắt
cương quyết và tự tin.
Tôi hít một hơi dài và đúng lúc Jeff sờ vào người cô, tôi đặt chân lên tấm
kính và dùng toàn thân đạp vỡ kính nhảy xuống. Tôi rơi xuống sàn đến rầm
một cái giữa tiếng kính vỡ và những mảnh gỗ tung ra. Tôi loạng choạng
trong giây lát, khi lấy lại được thăng bằng tôi chĩa súng vào người Jeff.
-Giơ ngay tay lên! – tôi nói – Không thì tao sẽ bắn sổ ruột mày ra.
Hắn tuân lệnh và chạy vội đến khóa cửa lại. Nó có vẻ chắc chắn và tôi hy
vọng chịu đựng nổi sức đẩy từ bên ngoài. Tôi chạy đến giường cởi trói cho
Audrey.
-Cô ra chỗ kia. Tránh đừng đứng chỗ cửa. Tôi nói và đẩy cô hãy còn
đứng chưa vững. Chúng sắp sửa bắn bây giờ.
Đúng lúc đó có tiếng đập cửa thình lình và có tiếng la hét:
-Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra đấy?
Tôi bắn một phát xuyên qua cửa. Có tiếng thét lên và tiếng chân chạy
huỳnh huỵch xuống cầu thang.
-Có như thế mới làm chúng yên lặng trong một phút.
Tôi nói – Còn cô, cô nàng xinh đẹp. Sức khỏe khá chứ?
-Sẽ không khá bao lâu nếu ông không đến – cô nói với nụ cười buồn bã –
Tôi… Tôi thật vui sướng thấy ông đến kịp.
-Chuyện không đáng gì đâu. Tôi nói và lại gần Jeff.
-Quay lại thằng ngu! Tao muốn nói với mày một câu.