May mắn làm sao lại chính là Reg Philipps. Tôi nắm lấy tay anh ta, nói:
-Đi mau, Starkey bắt cóc Audrey rồi.
Tôi kéo anh ta chạy nhanh đến chiếc xe không để anh có thời gian mở
miệng.
-Leo lên và cầm lái – tôi nói rồi ngồi ở ghế sau. Anh ta hốt hoảng nhìn
Edna Wilson nhưng không hỏi gì và nhanh chóng mở máy.
-Ta đi đâu vậy?
Tôi dướn người về phía trước và nói:
-Reg, cậu nghe tôi nói đây. Cái bọc bên cạnh cậu là con gái của Starkey/
Con nhỏ làm cho Wolf đồng thồi làm ăng-ten cho cha nó. Có thể vì tình
máu mủ bố con mà Starkey ưng thuận cho cô ta đổi lấy Audrey. Dẫu sao tôi
cũng thử làm cách này xem. Cậu có chỗ nào chắc chắn nhất để nhốt con
nhỏ này trong khi chờ tôi nói chuyện với Starkey không?
-Tôi à? – Anh ta có vẻ hốt hoảng – Ê, ông nội, vừa vừa thôi chứ. Đây là
tội bắt cóc. Dễ xơi hai mươi năm tù lắm. Nếu không phải là lên ghế điện.
-Đừng có nói bậy nữa – tôi nói – Đối với bọn hung đồ thì cần phải nói
chung tiếng nói, chúng mới hiểu được. Thế cậu không muốn Audrey ở
trong hàm chó vó ngựa của chúng à, không chứ?
-Thôi được! Được rồi! Nếu ông đã đánh vào tình cảm tôi thì… Con nhỏ
sẽ bị nhốt lại theo ý ông. Bao lâu?
-Có thể là hai tiếng mà cũng có thể là một hay hai ngày.
-Tôi có một cậu bạn làm chủ một khách sạn nhỏ ở North Street – Reg
nói. Hắn cho tôi thuê một phòng mà không căn vặn gì.