nhát bổ đầu tiên để đào nấm mồ, cho bản thân tôi – không còn nghi ngờ gì
nữa – tôi sẽ trải giường vào những đám mây.
Câu hỏi này – cuộc đời của ta chính là khả năng cho sự tồn tại hiện hữu
của con – có vẻ đi đúng hướng, đúng vậy, như thể bằng bàn tay bé bỏng,
mảnh khảnh, con dắt, kéo ta đi trên đường, mà tận cùng đường chẳng dẫn
đến đâu, cùng lắm dẫn đến sự nhận biết vô ích và không thể thực hiện được
của bản thân, con đường chỉ đẩy lùi những trở ngại và chướng ngại vật mới
tiếp tục tiến bước. Cái gì "có thể?” thậm chí "cần!” không mang ý nghĩa gì
hết. Đầu tiên, phải chặn đứng cái thể chất trí thức bậc trung của tôi lại, phải
dứt tận gốc rễ, kể cả khi thể chất này, chỉ được tôi sử dụng như bao cao su
tránh thai, như thể tôi là một kẻ tình dục bừa bãi, cần thận trọng trong môi
trường chứa bệnh AIDS.
Chính xác hơn, tôi đã như vậy, bởi từ lâu, tôi không còn là một trí thức
bậc trung, tuyệt đối không phải là một trí thức, tôi chẳng là cái gì, tôi sinh ra
làm một con người tự thân, ngài J.W.G. từng nói thế, tôi là một kẻ sống sót
tự thân, tôi nói, cùng lắm là nhà dịch thuật, đại loại như thế, một khi tôi đã
xuất hiện và cần phải tồn tại. Là gì đi nữa, trái với hoàn cảnh đe dọa này, tôi
đã tẩy hết thể chất đáng hổ thẹn của một nhà văn Hung thành đạt trên mình,
vợ tôi (người từ lâu đã là vợ kẻ khác) bảo: mọi đặc tính của anh đều toát lên
thể chất đó (lúc đó, khiến tôi hơi hoảng), nàng không bảo, vợ tôi nói, tôi
phải từ bỏ những quan điểm nghệ sỹ, hoặc gì gì của tôi đi, nàng chỉ bảo, vợ
tôi nói, tôi đừng tự ti như thế, có nghĩa là nếu anh càng (từ bỏ những quan
điểm nghệ sỹ, hoặc bất kỳ lí thuyết gì) anh sẽ càng phải quan tâm đến nó,
nghĩa là rốt cuộc, anh phải tự thực hiện bản thân mình, tóm lại phải đạt
được thành công, vợ tôi bảo, bởi vì ai cũng cố gắng đạt điều ấy, kể cả nhà
văn vĩ đại nhất thế giới, anh đừng tự lừa dối mình, vợ tôi nói, nếu anh
không thích sự thành công, thì anh viết để làm gì cơ chứ? nàng hỏi, thật là
một câu hỏi độc đáo, nhưng lúc đó tôi chưa có dịp lảng tránh; điều đáng
buồn, có thể nàng đã nhìn thấu ruột gan tôi, có thể nàng nói hoàn toàn đúng,
có thể tôi có – đã từng có – đủ tư chất, xứng với thể trạng đáng hổ thẹn của
một nhà văn Hung thành đạt, tôi có – đã từng có – khả năng bẩm sinh. Nếu
không có , tôi phải tạo ra – cần tạo ra, để toàn bộ nỗi do dự và sợ hãi sinh
tồn của tôi, có thể biến thành sự ngưỡng mộ bản thân giản dị, mù quáng,