Chương 2
N
guy hiểm hơn, dường như tôi có năng khiếu, phù
hợp với thể chất đáng hổ thẹn, của một nhà văn Hung không thành đạt,
thậm chí một nhà văn Hung thất bại, ở đây, lại đụng phải quan điểm đúng
đắn của vợ tôi, bởi vì nếu ai bước lên con đường công danh, hoặc thành
công, hoặc thất bại, không có con đường thứ ba, tất nhiên, dù dưới nhiều
hình thức khác, nhưng cả hai con đường đều đáng hổ thẹn như nhau. Từ lúc
đó trở đi, tôi chạy trốn vào cảm giác vất vưởng mặc nhiên của công việc
dịch sách, như vào một cơn nghiền rượu…
Tóm lại, khi nhớ ra những lời nói của vợ, tôi cũng sực nhớ ra vợ tôi,
người, đã từ lâu lắm, không mấy khi tôi nhớ đến, đúng hơn, kể cả khi rất
hãn hữu, vô tình hay hữu ý, chúng tôi chạm trán nhau, chính xác hơn, theo
sự sắp xếp chủ động của người vợ (cũ) của tôi, người, tôi nghĩ, luôn hồi
tưởng về tôi bằng một cảm giác tội lỗi hoàn toàn vô nguyên cớ xa xôi gì
đấy. Những lúc đó, tôi nghĩ, cái sự nàng cảm thấy, nếu nàng cảm thấy, ký ức
này, là bởi tuổi trẻ của nàng và vài ba năm ngắn ngủi phung phí cho tôi
mang lại, còn cảm giác tội lỗi vô nguyên cớ là do cái ý thức luôn luôn cho
mình là đúng, không bao giờ và không cần phải nghi ngờ, của nàng, hay nói
cách khác, tôi không bao giờ trách cứ nàng vì điều gì cả, gây nên; nhưng –
lạy Chúa! – tôi có thể kết tội hoặc đã kết tội nàng vì điều gì kia chứ, khi mà
nàng chỉ muốn sống?
Thế là, tôi chợt nhớ ra những câu nói của nàng, nhớ đến nàng, nhớ đến
cuộc hôn nhân ngắn ngủi và thất bại của mình, rõ ràng như thể nhìn thấy nó
trên bàn giải phẫu. Và nếu tôi có xem xét nó, tuy ân cần, trìu mến, nhưng
trong mọi trường hợp với sự am hiểu lạnh lùng, như thể tôi muốn nhìn mọi
thứ đến cùng, kể cả cái tử thi đóng băng từ lâu của cuộc hôn nhân của tôi,
thì tôi cần phải thận trọng để đừng khuấy động lên trong lòng những cảm
xúc rẻ tiền, bẩn thỉu khi nhớ đến những lời nói của nàng, như một bạn đời,
nói thế nào nhỉ, còn tôi đã nghe một cách bực bội. Nhưng trong cái đêm
tỉnh ngộ ấy, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình thật xa cách, quả thật