Tóm lại tôi quên chưa nói, vợ cũ của tôi (từ lâu đã là vợ kẻ khác) là bác
sĩ, nhưng là một bác sỹ vừa phải, vì nếu không, tôi đã không thể chịu đựng,
dù chỉ tạm thời, nàng chỉ là bác sĩ da liễu, dù nàng coi nó rất quan trọng,
như với nhiều thứ khác. Đúng thế, cái cách nàng viết các loại đơn thuốc cho
tôi (vì tôi khôn khéo phát hiện và sử dụng thiết thực những cuộc hò hẹn ít ỏi
và hoàn toàn trong sáng của chúng tôi), đôi khi, tận bây giờ, tôi vẫn thoáng
nghĩ: "Trời, cô gái Do thái mới đẹp làm sao!”
Ôi! tôi nghĩ điều này giờ đây một cách như thế nào nhỉ, một cách lờ đờ,
thảm hại, từ bản thân mình, về nàng, về tất cả mọi người và mọi thứ, một
cách mới thảm hại, rầu rĩ, không như vậy, như khi tôi nghĩ "Trời, cô gái Do
thái mới đẹp làm sao!” đúng như thế, như khi tôi nghĩ, một cách tự nhiên và
khúm núm, như một đấng mày râu, một loại giống đực thô bỉ nghĩ về những
điều như sau: trời, cô gái Do thái mới đẹp làm sao, cô gái Digan mới đẹp
làm sao, ô! một cô nàng da đen ngon lành, đám đàn bà Pháp này, cô bé đeo
kính, trời! cô nàng có bộ ngực vĩ đại, nàng mông nẩy, nàng ngực con con,
ô! nàng mông vĩ đại… v.v… và v.v...
Thậm chí, nếu tôi đã từng không biết, người ta sẽ soi sáng cho tôi, rằng
tuyệt đối không chỉ những giống đực thô bỉ, mà cả những giống cái thô bỉ
cũng tuyệt đối nghĩ đúng như vậy, hoặc chính xác đúng như vậy, chỉ ngược
lại, khi trong một quán giải khát dưới ánh đèn nhợt nhạt, tôi – đúng lúc đó
đang ngồi đợi vợ – cũ – của mình, ngay bàn bên cạnh là hai cô gái trẻ đẹp
đang trò chuyện, thế giới đột nhiên bỗng quay cuồng quanh tôi, theo đúng
nghĩa đen của từ này, một cảm giác bóp thắt dạ dày, kiểu như lao xuống
vực, gợi về miền thơ ấu, một ảo ảnh quá xa vời, gốc gác của nó, nói thế nào
nhỉ, gợi lên từ một hình ảnh khủng khiếp tôi nhìn thấy, một hình ảnh khủng
khiếp ám ảnh cả cuộc đời, và sau cùng, ai mà biết được tại sao, ai có thể
nhận ra mọi nguyên nhân của linh hồn, mà nếu có nhận ra, đã chắc dám, thử
tìm cách thoát khỏi chúng, bởi vì đấy là một hình ảnh không chỉ kinh tởm,
mà còn chán ngán đến cùng cực, vì sau đó, tôi đã đồng nhất mình với cái
hình ảnh ấy, đến mức, nếu không phải hoàn toàn hiện thực như bản thân
hình ảnh đó, thì ít nhất tôi đã cảm thấy mình biến thành chính ảo ảnh đó.
Vâng đó chính là tôi, trong một làng đồng bằng bụi bặm và ngột ngạt,
khi người ta gửi tôi đến để nghỉ hè. Đấy là lần đầu tiên tôi sống giữa cộng