dám gợi lại câu hỏi, có đúng là mình đã nhìn thấy, cái mà tôi đã thấy hay
không, vì ngay chính trong tôi cũng đầy ngờ vực;
Bộ mặt cười cợt của cha tôi tuyệt nhiên không làm tôi dịu đi, không hiểu
sao, tôi cảm thấy nụ cười của ông nông nổi và tàn nhẫn, kể cả khi tự tàn
nhẫn mà thôi. Tất nhiên, những từ ngữ này lúc đó - với tôi, một đứa trẻ- thật
xa vời. Đơn giản tôi cho là cha tôi đã cười một cách ngu ngốc, vì ông không
hiểu được sự khiếp đảm, nỗi hãi hùng, ấn tượng khắc sâu vào tâm khảm, lần
đầu tiên trong đời của một đứa trẻ: thay vào chỗ của bà bác là một người
đàn bà có cái đầu trọc lốc ngồi trước gương, trong cái áo ngủ màu đỏ.
Không, ông không thể nào hiểu nổi sự hãi hùng này của tôi, ngược lại ông
gợi thêm những nỗi hãi hùng khác, đúng là ông rất ân cần, giải thích cho
tôi, những điều tôi chả hiểu gì hết, chỉ cảm thấy nỗi hãi hùng bí hiểm của
bản thân sự việc trần trụi, khi ông bảo, họ hàng bác tôi là những người
polis, là những phụ nữ Do thái Balan, vì lý do tôn giáo, người ta cắt tóc của
mình và đội sáli, nghĩa là đội tóc giả; Sau này, khi mọi việc trở nên nghiêm
trọng hơn, khi tôi cũng là Do thái, như thể từ từ ta biết, điều này đi kèm
theo án tử hình, có thể chỉ vì đấy là một nhân tố đặc biệt, và không hiểu
được – rằng: tôi là người Do thái - tự điều này thật kỳ quặc, nhưng ít nhất
đã trở nên quen thuộc với tôi, một thời gian sau bỗng tôi nhận ra mình là ai:
là người đàn bà đầu trọc lốc ngồi trước gương, trong cái áo ngủ màu đỏ. Sự
thật mới hiển nhiên làm sao, không dễ chịu, nhất là không thể hiểu được,
nhưng suy cho cùng, không thể phủ nhận, nó định nghĩa một cách tuyệt vời
cho vị trí không dễ chịu, nhất là không thể hiểu được của tôi, là tôi đừng nói
ra xuất xứ của mình. Sau cùng, mọi việc trở nên đơn giản hơn, không cần
đến tôi nữa, vì tôi đã quen với ý nghĩ này, cũng như dần dần theo trình tự,
những ý nghĩ khác không dễ chịu, nhất là không thể hiểu nổi cũng trở nên
quen thuộc nốt, với sự yên bình hoàng hôn. Cần biết, những ý nghĩ không
dễ chịu, nhất là không thể hiểu được sẽ biến mất, khi tôi biến mất. Đây là
những suy nghĩ rất có tác dụng, trước tiên ý nghĩ tôi là Do thái, thuần túy
không dễ chịu, nhất là không thể hiểu được, hiện diện như một hiện thực,
trong thời hêber còn là sự nguy hiểm chết người. Nhưng với tôi (tôi hy
vọng, thậm chí tin tưởng, tuyệt đối không ai đồng ý với tôi, tôi tin có người
sẽ nổi giận, thậm chí, tôi thành thực hy vọng, người ta sẽ chán ngấy, những