màu đỏ. Sự nguyền rủa này, tôi nghĩ, không có đường thoát, không có,
không có, tôi đã nghĩ, đã nghĩ, chỉ con đường duy nhất tôi nhìn thấy, nếu,
tôi đã nghĩ, nếu ngay bây giờ mình đứng dậy, hoặc tát cho cô ta một cái,
hoặc dằn ngửa cô ta ra…
Có cần phải nói không nhỉ, tôi chẳng làm gì hết, cũng như tôi đã không
làm nhiều cái khác, những việc thường xuyên đủ lý do để tôi cần phải làm.
Nó cũng không nằm trong lĩnh vực nhu cầu thiết yếu, mà tôi đủ lý do lắc
đầu không vi phạm; Nhưng động cơ của tôi, có thể nói, chưa được cổ vũ đã
tắt ngấm, và, những ý nghĩ hèn kém nhưng quen thuộc đến gần tôi ngay lập
tức – cần quái gì phải chiến thắng con đàn bà này, hay chiến thắng bản thân
mình, bởi vì từ lâu, lâu lắm rồi tôi đã biết như vậy, tôi làm vì cần phải làm,
mặc dù không biết tại sao lại cần, tôi làm với một hy vọng, thậm chí với
một ý thức, sẽ đến lúc không cần phải cần làm , tôi sẽ tự do lựa chọn một
chỗ nằm cho mình, trước khi người ta bắt tôi làm điều ấy, người ta huýt còi
bắt tôi phải đào huyệt cho bản thân tôi, để giờ đây, mất bao nhiêu thời gian
– ôi lạy Chúa! – tôi vẫn mới chỉ dừng ở việc đào huyệt.
Sau rồi vợ tôi cũng đến, tôi, với những cảm giác được giải thoát, ngay
lập tức, nói thế nào nhỉ, một cách bản năng tôi nghĩ: "Trời! cô gái Do thái
mới đẹp làm sao!” khi nàng bước trên tấm thảm xanh non, như thể đi trên
biển, nàng rụt rè bước về phía tôi, vì muốn nói chuyện với tôi, vì biết tôi là
tôi, B, nhà văn và nhà dịch giả, người mà nàng sẽ đọc cho nghe "một ghi
chép”, người mà mọi giá cần gặp cho được, nàng (lúc đó sẽ, bây giờ đã) là
vợ tôi bảo. Nàng còn rất trẻ, kém tôi mười lăm tuổi, tuy tôi chưa đến nỗi già
lắm, mặc dù lúc nào tôi cũng già.
Vâng, giờ đây tôi lại thấy nàng, trong cái đêm vĩ đại, sáng rực ánh chớp
của sự ngộ tỉnh, cả sau này, trong cái đêm tăm tối đổ ụp xuống đầu tôi: I
wonder why I spend my lonely nights dreaming of the song…and I am
again with you, tôi huýt sáo, mơ màng vì nỗi mình đang huýt sáo bản
Stardust Melody, mà chúng tôi thích, đúng hơn tôi chỉ thích huýt sáo bản
Gustav Mahler, bản giao hưởng Số Chín. Thật vớ vẩn. Nếu chẳng may ai
không biết bản giao hưởng này, để từ ấn tượng của nó, có đủ lý do và cơ sở
rút ra đặc điểm tâm hồn của tôi, nếu họ tò mò, và không thỏa mãn với