thế, để biến sự sống sót thành bản khải hoàn ca, do dù điều này lặng lẽ, cụ
thể và đáng tin cậy, nhưng bản chất cũng chỉ là sự hiện hữu có thật, là khả
năng tồn tại của bản khải hoàn ca, như sự sống sót cần đến. Như vậy trong
bản thân tôi và các thế hệ sau – trong thế hệ của con-trong con-là sự tiếp nối
gia truyền và nhân bản, đấy sẽ là – đã là – sự sống sót.
Không, tôi không nghĩ đến điều đó, không cần nghĩ, cho đến tận khi một
đêm ập xuống đầu tôi, cái đêm ngộ ra tất cả mà vẫn tối đen làm sao, trong
tôi, chưa đinh ninh một câu hỏi (chính xác là sau tôi, sau quãng đời đã sống
của tôi, bởi vì, ơn Chúa, đã muộn rồi, và luôn luôn sẽ muộn mất) một câu
hỏi, đúng thế – con sẽ là một cô bé mắt đen? quanh mũi con là những chấm
tàn hương mơ hồ rải rác? Hay một cậu bé nghịch ngợm? đôi mắt vui tươi và
bướng bỉnh của con như những viên sỏi nhỏ màu xám? Đúng thế, cuộc đời
của ta, như một khả năng sự tồn tại của con, nói chung, xét cho cùng, một
cách nghiêm khắc, một cách buồn bã, không giận giữ và không hy vọng,
như khi ta quan sát sự vật vậy. Tôi nói, tôi đã không nghĩ gì hết, cho dù, tôi
nói, cần thiết biết bao. Vì có một công việc chuột chũi bí mật nào đó ở đây,
sự đào bới, sự kiếm tìm, thứ tôi cần biết, tôi đã biết, tất nhiên, nhưng cứ
nghĩ là cái khác, để làm gì? Không rõ, nhưng tôi ngờ, có một sự lộn xộn
nào đấy, như một lão già mù lòa cứ ngỡ tiếng loong coong, lạo xạo là công
việc khai mở đường ống chinh phục trái đất, biết đâu, người ta đang đào
mồ, thậm chí đang đào mồ cho chính lão. Tóm lại, tôi bắt gặp mình viết, vì
cần phải viết, dù tôi không biết, tại sao cần, sự thật là tôi bắt gặp mình viết,
tôi làm việc bền bỉ chuyên cần, có thể nói như điên, lúc nào tôi cũng làm
việc, không chỉ để sống, vì nếu không làm việc, tôi vẫn tồn tại, nếu tôi vẫn
tồn tại, không biết cái gì bắt buộc, tốt hơn hết, tôi không nên biết điều này,
cho dù các tế bào, nội tạng của tôi vẫn cảm thấy, vì thế tôi làm việc không
ngừng: chừng nào tôi còn làm việc, chừng ấy tôi còn hiện hữu, nếu tôi
không làm việc, có giời biết, tôi còn hiện hữu hay không, vậy nên tôi cho là
quan trọng, cần phải thấy quan trọng, đây là cả một tổng thể đặc biệt quan
trọng, tồn tại giữa sự sống còn và công việc của tôi, tất nhiên rồi. Điều này
rõ ràng, tuy không bình thường cho lắm, khối người viết, vì cần viết, nhưng
không phải ai cũng cần viết ; đối với tôi rõ ràng cần, đã cần, tôi không biết,
tại sao, có vẻ đây là giải pháp duy nhất dành cho tôi, dù chả giải quyết được