Obláth, tôi có thể nói, vấn đề được khoanh lại : Sự hiện hữu của ta chính là
khả năng tồn tại sự hiện hữu của con, xét cho cùng, trong ánh sáng của sự
nhận thức liên tục, và những bóng râm quá khứ, một lần và mãi mãi, vấn đề
này có thể sửa như sau: Việc không hiện hữu của con chính là sự thanh toán
cần thiết và tận gốc rễ sự hiện hữu của ta, xét cho cùng.
Bởi vì chỉ như vậy mọi cái mới có ý nghĩa, những cái đã xảy ra, những
việc tôi đã làm, những việc họ gây cho tôi, chỉ thế cuộc đời vô nghĩa của tôi
mới có ý nghĩa, để tôi tiếp tục, cái tôi bắt đầu, sống và viết, không quan
trọng, cái nào trước, hai cái cùng một lúc, vì cây bút bi là cái xẻng của tôi,
nếu tôi nhìn về phía trước, đặc biệt nhìn về phía sau, nếu đờ người trên
trang giấy, tôi chỉ nhìn thấy quá khứ: nàng bước nhẹ nhàng trên tấm thảm
xanh non, như thể đi trên biển, vì muốn nói chuyện với tôi, vì biết tôi là tôi,
B., nhà văn, nhà dịch thuật, người, nàng đọc cho nghe một "ghi chép” của
nàng, về những điều mọi giá phải nói với tôi, nàng bảo, chúng tôi nói về
chúng, chừng nào chưa nói về mình trong giường ngủ – lạy Chúa! –sau đó
chúng tôi vẫn nói, giữa chừng nói, liên tục. Đúng thế, tôi nhớ, nàng bắt đầu
bằng việc hỏi tôi có nghĩ nghiêm chỉnh hay không, những gì tôi vừa nói
trong cuộc tranh luận khốc liệt, tôi không biết, tôi đã nói gì, tôi bảo, tôi
không biết, vì tôi đã nói nhiều thứ, một cách thản nhiên (theo kiểu ” phớt
Ăng-lê”) tôi chuẩn bị ra đi, vì cuộc tranh luận ấy làm tôi buồn nôn và ngao
ngán. Bài diễn văn bắt buộc của tôi mới quen thuộc và chán ngấy làm sao,
tôi bảo, nó thường xổ ra, khi tôi muốn im lặng, lúc đó nó không khác một
nỗi im lặng to tiếng, một sự im lặng được nhấn mạnh, nếu tôi được phép
trình bày nghịch lý khiêm tốn này: em hãy nhớ lại đi, tôi đề nghị, nàng, với
giọng nói run rẩy nghẹn ngào nêu vài quan điểm, một cách nghiêm khắc,
gay gắt, trong toàn bộ có cái gì đấy hồi hộp sợ hãi và đen tối-một sự đổi chỗ
hoặc quan trọng hóa khái niệm của giới trí thức, hay đơn giản hơn, một
hành vi tính dục đội lốt phạm trù trí thức, tôi nghĩ lơ đễnh với vẻ không thể
lầm lẫn, mà chúng ta thường nhầm lẫn, nghĩa là bằng sự mù lòa hoàn hảo,
nên chẳng bao giờ chúng ta nhận ra sự tiếp tục trong phút chốc, sự tiếp nối
trong ngẫu nhiên, sự va chạm trong những tiếp xúc, những thứ mà từ đó ít
nhất một trong những điều trên, được kéo theo như một miếng giẻ, một sự
kích dục, tôi nghĩ một cách hiển nhiên và nhục nhã, đúng cái cách chúng ta