lắm phản ánh những khát vọng, những bản năng bị kìm hãm khác nhau, tôi
nói, và nhận ra: đó chính là nàng, vợ sau này, nhưng trước hết là tình nhân
của tôi, người chỉ sau buổi nói chuyện ấy tôi mới quen. Khi tôi mệt mỏi,
ngượng nghịu, quên hết thảy, tôi lặng lẽ (theo kiểu "phớt Ăng-lê”) định
chuẩn bị đi, thì nàng nhỏm dậy từ một tấm thảm xanh non, như thể đi trên
biển. Tôi quên mất mình từng nói gì, chắc nêu ý kiến của mình, ý kiến từ
bấy đến nay không mấy thay đổi, và nếu có thay đổi, có thể vì tôi ngờ vực ý
kiến của mình, tuy tôi không tin chúng thay đổi, chỉ có điều giờ đây tôi ít
nêu ý kiến hơn.
Nhưng tôi nêu ý kiến của mình để làm gì và cho ai cơ chứ, nhất là nêu ở
đâu, vì tôi không trú ngụ thường xuyên, trong khu nghỉ mát vùng núi trung
du, để cùng tiến sĩ Obláth và đám trí thức cao sang thoảng đầy mùi vị quyền
lợi, vật vã qua ngày bằng việc phát ngôn sang sảng các loại ý kiến. Tôi sống
thường xuyên, hoặc gần như thường xuyên trong không gian một phòng
rưỡi, tầng mười một của một khu nhà lắp ghép, Chúa hãy tha tội cho cái gọi
là căn hộ của tôi, nơi lúc nắng chiếu, khi gió lùa (đôi khi cả hai thứ này hội
ngộ cùng lúc), tôi thường trực trong cái chuồng của mình, ngước nhìn lên
không gian rực rỡ, bằng cái bút bi, đào huyệt cho mình, chăm chỉ, như một
công nhân bị cưỡng bức, ngày nào cũng bị huýt còi để ấn sâu hơn cái xẻng,
để kéo bản viôlông chết chóc một cách đen tối hơn, não nùng hơn; Cùng
lắm tôi tranh luận ý kiến của mình với những ống dẫn nước kêu u u, những
ống dẫn sưởi kêu răng rắc, với tiếng gào hét của nhà hàng xóm, giữa trái
tim quận Jozsef, đâu phải giữa trái tim, phía tận cùng của quận thì đúng
hơn, khu nhà lắp ghép nom khiêu khích bất ngờ, như một bộ phận chân tay
giả quá cỡ : nhưng từ cửa sổ, ít nhất tôi nhìn thấy – thật đáng ngạc nhiên –
đằng sau hàng rào cũ kỹ luôn đứng đó, tôi nhìn thấy bí ẩn rách rưới của một
mảnh vườn cằn cỗi, thuở thơ ấu luôn cuốn hút tôi, giờ đây không mảy may
khiến tôi động lòng, thậm chí làm tôi chán ngấy, kể cả ý nghĩ này nữa, rằng
những hoàn cảnh nhất định (cuộc ly hôn của tôi, là điều dở nhất, cho dù
không phải lúc nào tôi cũng thích cách giải quyết đơn giản nhất, và không
tốn tiền) tóm lại, sau những hoàn cảnh nhất định, tôi lại quay về nơi, thuở
thơ ấu tôi đã trải qua vài kỳ nghỉ hè và nghỉ đông buồn bã, nơi tôi thu lượm
vài ba kinh nghiệm buồn rầu từ tuổi thơ. Đấy là ý nghĩ, tôi lại sống ở đây,