trầm ngâm phân tích xem đây là loại bộ não gì, mà hình ảnh và hành động
của nó là lịch sử thế giới, hơn nữa, những ai là kẻ hợp lý nhìn thế giới một
cách hợp lý, sau đó hai thứ này sẽ xác định lẫn nhau – như, rất tiếc, họ đã
xác định xong, tôi có thể nói như vậy, họ đã xác định xong Auschwitz, tôi
có thể nói, điều này đã xảy ra, thậm chí đây là ý kiến của tôi, theo tôi những
lời giải thích ẩn náu trong những cuộc đời, chứ không phải ở chỗ khác.
Auschwitz theo tôi là hình ảnh và hành động của những cuộc đời, là dấu vết
của những tổ chức nhất định, xét cho cùng. Nếu toàn bộ nhân loại còn mơ
hồ, Moosbrugger, kẻ giết người phóng đãng nhất định phải được sinh ra,
như trong cuốn sách của Musil, cuốn Con người không có những đặc tính,
tôi có thể nói như vậy. Đúng thế, đấy là toàn bộ những mảnh đời, và những
rối rắm kỹ thuật của nó: lời giải thích có thế này, không nhiều hơn, không
khác hơn, tất cả, những gì có thể xảy ra, đã xảy ra, những cái có thể, chính
là những cái đã xảy ra. K. kẻ thông thái lớn lao và buồn bã đã nói thế, kẻ, từ
các cuộc đời biết chính xác sẽ như thế nào, khi lũ tội phạm điên rồ nhìn thế
giới một cách hợp lý, và thế giới cũng nhìn lại chúng hợp lý, hay nói đúng
hơn đã ngoan ngoãn cho phép chúng nhìn như thế.