chừng nào cần phải sống, cao hơn tuổi thơ mười một tầng gác, không thể
tránh khỏi, giờ đây như thể trêu ngươi tôi, những kỷ niệm thơ bé và vớ vẩn
lại hiện về, bởi vì những kỷ niệm này đã chết từ rất lâu, những thứ cần phải
tiêu diệt hết: một loại gặm nhấm quỷ quyệt và vòi vĩnh, đáng ra phải ngủ
yên từ lâu. Tôi đã quay trở về, về đâu ? về ý kiến của mình- lạy Chúa!- hình
như tôi nói rồi, chỉ riêng về mặt lôgic ngôn ngữ, câu này đã sai, ” Về
Auschwitz không có lời giải thích”, thiết tưởng cái gì tồn tại, luôn có lời
giải thích, dù thuần túy tự thân. Trong thực tế, một hiện tượng ít nhất có hai
đời sống, một đời sống hiện tượng, và một đời sống, tôi có thể nói, một đời
sống tâm linh của nó, một hình thức biểu hiện tâm linh của nó, và điều này
không khác, ngoài chính bản thân sự giải thích, giải thích chính hiện tượng
ấy. ” Về Auschwitz không có lời giải thích” chính là lời giải thích, tác giả
bất hạnh của nó muốn nói, chúng ta hãy im lặng trước Auschwitz, không có
Auschwitz, chưa từng có, không có lời giải thích, biện bạch cho cái thứ
không có hoặc chưa từng có.
Nhưng tôi nói, đã từng có Auschwitz, vẫn có, vậy phải có lời giải thích.
Thực ra, không có lời giải thích: chưa từng có Auschwitz, nghĩa là không
thể tìm ra lời giải thích Auschwitz đã chưa từng có, đã không xảy ra, hiện
tượng mang tên "Auschwitz”đã không hiện thực hóa (nói điều này, tôi kính
cẩn nhớ đến tiến sỹ Obláth), đúng thế, chính vì không giải thích được sự
không xuất hiện của Auschwitz, nên có thể từ rất lâu rồi, ai biết được, có
thể từ hàng thế kỷ trước, nó đã sừng sững trong không khí, như một thứ quả
độc được nhào nặn trong những tia sáng phản chiếu của sự nhục nhã, nó
chờ đợi, để khi nào đó bổ nhào xuống đầu con người, để sau cùng cái gì tồn
tại vẫn tồn tại, một cách cần thiết, vì sự tồn tại của nó: lịch sử thế giới là
hình ảnh và hành động của bộ não (trích dẫn từ H.), và bởi vì, tôi cần nhìn
thế giới như một chuỗi ngẫu nhiên, một quan điểm vô lý (tôi trích dẫn từ
tôi). Như vậy ta hãy đừng quên: ai nhìn thế giới một cách hợp lý, thì thế
giới cũng sẽ được nhìn một cách hợp lý như thế: hai điều này bổ sung cho
nhau – H. nhắc lại, không phải H., nhà lãnh đạo, thủ tướng, mà là H.,là tất
cả các nhà lãnh đạo, thủ tướng, mọi nhà tiên tri vĩ đại nhân danh quyền
hành, các nhà triết học, những anh hề cung đình, những tôi tớ phục vụ cho
nhu cầu chọn lọc của nó, những kẻ, tôi cho rằng hoàn toàn có lý, ta chỉ cần