thường đổi chỗ hoặc quan trọng hóa những khái niệm của sự lấp liếm tính
dục, hoặc chúng ta ngụy trang cho toàn bộ một cách hết sức đơn giản. Đúng
thế, đặc biệt ngay lúc này, trong đêm đen sâu thẳm của tôi, tôi nhìn thấy thì
đúng hơn là nghe thấy câu chuyện tâm tình ngày ấy, tôi nhìn thấy quanh
mình những khuôn mặt buồn bã âu sầu, như những mặt nạ sân khấu, với
những vai diễn khác nhau, của kẻ khóc, kẻ cười, của con chó sói và con
cừu, của con khỉ, con gấu, cá sấu, cả bầy đàn này ồn ào một cách lặng lẽ,
như trong một đám bùn lầy bất tận, nơi các nhân vật chính, như thể trong
câu chuyện cổ tích Êzôp hãi hùng, người ta tước nốt những bài học cuối
cùng, bỗng có một ý tưởng buồn bã của ai đấy nổi lên rằng, mỗi người hãy
nói xem, mình đã từng ở đâu, và thế là những cái tên rơi lả tả xuống như thể
từ một đám mây bay ngang: Mauthausen, sông Đông, Recsk, Siberia, a
Gyűjtő, Ravensbrück, phố Fő, số nhà sáu mươi phố Andrassy, những cái
làng tập trung, những nhà tù sau năm 56, Buchenwald, Kistarcsa, tôi bắt
đầu hoảng sợ vì sắp đến lượt mình, may quá người ta lên tiếng trước:
"Auschwitz”, một người nào đó nói, và cả đám đông gật gù: "Không thể
thoát được”, còn chủ nhà, trước sự kiện ấy, nửa ghen tỵ, nửa băn khoăn, sau
rốt, làm dịu lòng bằng một nụ cười quen thuộc. Rồi bỗng nhiên nhan đề của
một cuốn sách thời thượng hiện ra, thời đó, thậm chí cả hôm nay vẫn thế,
thậm chí sẽ vĩnh viễn thời thượng, với câu nói, mà tác giả, sau khi vô ích
đằng hắng, vẫn run rẩy một cách cần thiết khi thốt lên: "Về Auschwitz
không có lời giải thích” – đúng thế, ngắn gọn, cảm động, khẽ nghẹn ngào,
và tôi nhớ đến sự ngạc nhiên của mình, khi thấy đa số cái đám đông đã bị
cọ xát này thừa nhận câu nói ngu ngốc đó, phân tích, tranh cãi, những đôi
mắt sau những cái mặt nạ liếc trộm đâu đấy một cách ranh mãnh, hoặc phân
vân, hoặc nhìn xuống một cách không hiểu nổi, như thể câu nói đã bóp chết
ngay từ phôi thai của nó mọi ý nghĩa, muốn trình bày một điều gì đó, để con
người hiểu rằng: mới chỉ lưu ý đến logic ngôn ngữ, câu nói đó đã sai, cùng
lắm phản ánh được khát vọng, giá trị đạo đức giả hoặc ấu trĩ, cùng các bản
năng bị dồn nén khác, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Tôi đã trình
bày những ý kiến này, một cách liên tục, khoáng đạt, suốt trong thời gian
ấy, một cái nhìn phụ nữ dán chặt vào tôi, như thể muốn tìm một suối nguồn
từ tôi, giữa bài diễn văn tuôn chảy bắt buộc,vội vã, có thể đầy sai lầm, cùng