gì, dù từ góc độ khác cũng không phải là giải pháp, nói thế nào nhỉ, trong
chất lượng của nó, tuy không phải giải pháp, tôi vẫn bắt buộc cảm thấy, sự
bế tắc như một giải pháp, ngoài ra, nỗi bất mãn bế tắc và những bất mãn
khác cũng giày vò tôi. Xem xét lại, tôi tưởng viết là chạy trốn (dù không
hoàn toàn sai, ít nhất sang hướng khác, mục đích khác, so với cái tôi cần
chạy trốn), thậm chí là sự cứu vớt, là sự phơi bày mọi giá nỗi cứu vớt tâm
hồn mình cho kẻ - bất kỳ kẻ nào - kẻ xấu hổ thay và cho chúng ta;
Trong đêm ấy, rốt cuộc tôi đã nhận ra bản chất công việc của mình,
không là gì khác, ngoài việc đào mồ, tiếp tục đào mồ, mà kẻ khác bắt đầu
đào cho mình trong không khí, đơn giản vì họ không đủ thời gian hoàn tất,
không phải bằng sự giễu cợt quỷ sứ, mà chỉ lơ là, không nhìn quanh, họ ấn
công cụ vào tay tôi, rồi mặc xác tôi ở đấy, để tôi tự xử lấy mình, theo trình
độ bản thân, một công việc tôi làm vì họ. Thế là, nhận thức vẫn chỉ là nhận
thức, dù tôi làm bất kỳ cái gì, tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình:
"Không!” – tôi nói luôn và ngay lập tức, không do dự, có thể nói là theo
bản năng, bởi vì tất cả quá tất yếu, rằng những bản năng của chúng ta hoạt
động chống lại bản năng, có thể nói, những bản năng chống đối của chúng
ta hoạt động thay bản năng, thậm chí biến thành bản năng của tôi, – đã
thành – sẽ thành – bản năng của tôi; Cái ”không” không phải một quyết
định, như ta được phép tự do quyết định – đã quyết định – giữa ”không” và
”có”.
Cái ”không” này chính là nhận thức, là quyết định, không do tôi mà
chính về tôi, đây là nhận thức về bản án của tôi, cùng lắm, được coi là quyết
định ở chỗ, tôi không quyết định chống lại quyết định này. Thật sai lầm nếu
tôi quyết định, con người làm sao có thể quyết định chống lại được số phận
của họ.
Hãy để tôi diễn đạt thật kêu, rằng ta thường hiểu ít nhất, về chính bản
thân mình, về sự xảo quyệt, xa lạ, về những nhân tố liên tục sinh ra để
chống lại chúng ta, những thứ, một cách xa lạ và cách biệt, cúi đầu nhục
nhã trước các thế lực, thế mà ta giản dị gọi nó là số phận. Nếu tôi không
muốn nhìn, cuộc đời tôi chỉ là một ngẫu nhiên tự thân trong hàng loạt ngẫu
nhiên, nói thế nào nhỉ, một quan điểm tồi tệ, trong một chuỗi nhận thức mà
ít nhất niềm kiêu hãnh của tôi được thỏa mãn, với hiện diện của tiến sỹ