người bài và không bài Do thái) suy nghĩ này có tác dụng thiết thực, tuy
không ngoài nhận thức: đấy một hiện thực không dễ chịu, nhất là không thể
hiểu được, thậm chí nguy hiểm chết người, duy nhất vì sự nguy hiểm của
nó, ta cần thử yêu lấy nó. Tôi không tin, vì từ lâu rồi, tôi không cố gắng
sống hòa đồng với con người và thiên nhiên, với cả bản thân mình, hơn thế
nữa, tôi còn mường tượng đến một nỗi tủi nhục đạo đức, một cái gì đó tha
hóa đáng kinh tởm, như trong mối quan hệ ơdip, hoặc sự loạn luân xấu xa
cùng dòng máu, giữa hai anh em.
Vâng, tôi ngồi như thế, đợi vợ (cũ) trong một tiệm giải khát có ánh đèn
mờ ảo, với hy vọng về vô vàn đơn thuốc mới, không hề nghĩ đến cái vị thế
không dễ chịu, nhất là không thể hiểu được, đôi khi nguy hiểm chết người
của mình, khi cạnh bàn tôi, hai phụ nữ đang trò chuyện, tôi rất tình cờ, lắng
nghe. Những người đẹp, một cô tóc vàng, một cô tóc nâu, cho dù họ làm tôi
cụt hứng bao nhiêu lần và đến thế nào (tôi chỉ nói thế thôi về điều này), bí
mật và lặng thinh, tôi lắng nghe sự tuần hoàn của máu, và những giấc chiêm
bao kinh sợ của mình. Một cách bí mật, tôi vẫn yêu những người đàn bà
đẹp, họ có sức quyến rũ không lay chuyển, không bày tỏ, có thể nói rất tự
nhiên, dù họ ra vẻ muốn tầm thường hóa đi chăng nữa, về bản chất vẫn có
cái gì bí hiểm, không liên quan đến tôi. Dù tôi có bực bội, cũng không dễ
dàng tiếp cận họ, như tiếp cận với cây plantán chẳng hạn, tôi yêu nó vì tán
lá xòe rực rỡ, vì rễ cây lấm tấm, vì những chiếc lá đung đưa theo mùa, to
bằng bàn tay của chúng. Tôi còn chưa kịp hiểu, dù như một kẻ tham gia thụ
động, vào câu chuyện của họ, được thì thào với một giọng tin cậy, ngay lập
tức, một đề tài rào đón tức khắc lọt đến tai tôi, với những lời sau đây: "…tớ
không biết, nhưng tớ không thể, với một kẻ lạ… với một gã da đen, một gã
Di gan, một thằng Ả rập…” giọng nói đến đây dừng lại, tôi cảm thấy cô ta
ngập ngừng, cảm giác nhịp điệu thì thầm trong tôi, cô ta chưa nói hết, rõ
ràng cần phải có câu tiếp theo, tôi nghĩ, nếu cô ta nghĩ lâu đến thế, tôi sẽ
nhắc hộ, giữa lúc đó cô ta cay đắng nói tiếp: "…một thằng Do thái” thế là
cùng lúc, hết sức bất ngờ, vì đã đoán trước, đã chờ đợi, nghe ngóng, cùng
lúc, thế giới quay cuồng quanh tôi, với một cảm giác buốt thắt ruột, như lao
xuống vực, tôi nghĩ thầm, nếu cô gái nhìn tôi lúc này, tôi sẽ biến đổi: tôi sẽ
biến thành người đàn bà đầu trọc lốc ngồi trước gương, trong cái áo ngủ