không thể hiểu, điều vô lý của đời mình sao mà giản dị và dễ hiểu đến thế,
trong cái đêm bừng sáng ra tất cả mọi điều này, tôi cần phải biết rằng, bản
năng sống của vợ tôi đã bắt nàng thốt lên những lời nói ấy, bản năng sống
của nàng cần thiết những thành công của tôi, để làm quên đi những thất bại
to-lớn, những thứ đến với nàng từ khi ra đời, như dấu ấn giai cấp; sự thất
bại đáng căm ghét, sự thất bại thật vô lý, sự thất bại không thể chấp nhận
được, những thứ, đúng ra không phải như một thất bại, thậm chí ngược lại,
như một ánh hào quang, không, nói vậy hơi quá, đúng hơn, như một mảnh
vỏ trai thanh mảnh, óng ánh đúc sát thân thể nàng, lúc mới quen nhau, tôi
lập tức, nói thế nào nhỉ, tôi lập tức nhận ra ở nàng một cách vô thức, trong
căn nhà, trong cái gọi là đám bạn bè, nàng chợt nổi trội giữa đám người ba
hoa, như thể một cái gì đó xấu xí, không cân đối, nhưng đầy thiện cảm,
bằng xương bằng thịt, một cái gì đó nhấp nhô, trải rộng và quằn quại, như
một cơn đau đẻ; khi nàng tách ra và bước đi trên tấm thảm màu xanh non,
như thể đi trên biển, để lại sau lưng xác con delfin phanh ruột, nàng bước đi
uyển chuyển, kiêu hãnh nhưng rụt rè về phía tôi, còn tôi, ngay lập tức, tự
bảo mình, một cách bản năng: "Trời, cô gái Do thái mới đẹp làm sao!”.
Cho đến giờ, điều này vẫn xảy ra, khi rất hãn hữu chúng tôi gặp nhau, tôi
ngắm mái đầu cúi về phía trước, mái tóc dày óng mượt rủ xuống cạnh
khuôn mặt nàng, khi bên cạnh chiếc bàn trong hiệu giải khát, nàng ghi liên
tiếp các loại đơn thuốc cho tôi, những thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc tê,
thuốc làm đần độn… để tôi chịu đựng tiếp, chừng nào còn cần phải chịu
đựng, và nếu cần phải chịu đựng, ít nhất tôi sẽ chứng kiến, nghe thấy, và
cảm nhận một cách tê dại, những thứ cần phải chứng kiến, phải nghe và
phải cảm thấy, tuy vậy, tôi chưa nói tới điều này, nhưng cần gì phải nói, tự
bản thân tôi cũng biết, tại sao tôi lại làm như vậy, như thể những ghi chép
này, ngoài tôi ra, tự nó cần thiết, cần thiết, vì tôi viết, vì cần phải viết, và
nếu chúng ta viết, chúng ta tiếp tục đối thoại, tôi đọc ở đâu đó, chừng nào
còn Thượng đế, hình như chúng ta còn tiếp tục đối thoại với Thượng đế.
Giờ đây vì Thượng đế không tồn tại, chỉ đôi khi con người đối thoại với kẻ
khác, hoặc tốt nhất là tự đối thoại với bản thân, tự nói một mình hoặc lẩm
bẩm, theo cách họ muốn.