chết một nửa, và trò chuyện, về những gì có thể trò chuyện, giữa hai kẻ trí
thức và hoàn toàn vô bổ. Chúng tôi thảo luận, một cách ôn hòa, nhạt phèo,
tại sao không thể tồn tại; bản thân sự tồn tại của cuộc sống, nói cho cùng là
một sự vô lại, bởi vì, từ góc độ cao hơn, trong ý nghĩa cao hơn, không được
phép tồn tại, đơn giản vì các sự kiện cứ lặp đi lặp lại, ta hãy bằng lòng như
thế, lý do để ngao ngán có đủ; chưa nói đến việc đã từ lâu, những tư tưởng
tân tiến hơn cũng không cho phép đồng nhất sự hiện diện với sự tồn tại.
Chúng tôi đề cập – tất nhiên, tôi không thể nhớ ra tất cả, bởi có hàng trăm
đề tài tương tự, vang lên, đúng hơn là kêu boong boong từ cuộc nói chuyện
lộn xộn và vô tình này, như một ngàn đêm yêu đương hồi sinh từ quên lãng,
với bậc vua chúa, trải dài bằng duy nhất một ý nghĩ sáng tạo – quả thật, tôi
không nhớ ra tất cả, nhưng tôi tin: có chăng – toàn bộ bộc lộ vô thức hướng
về sự hiện diện của tồn tại, khác xa dấu hiệu của nỗi ngây thơ vô vị, nói như
vậy hơi quá, và thực ra không tồn tại – trái lại, đây là triệu chứng cho thấy
cần phải tiếp tục, cần diễn biến một cách vô thức, nếu mọi giá cần phải tiếp
tục. Và, nếu khả năng sống sót không thành công, điều mà tất nhiên ở mức
độ cao hơn (tiến sĩ Obláth), lúc đó không chỉ những biểu hiện mơ hồ được
bộc lộ, mà thậm chí sự trái ngược của nó cũng phơi bày, rơi vào vô thức
một cách rõ ràng…và tiếp tục, sự vô thức này được biết đến như những nỗi
phân tâm…
Nhưng, theo những điều trên, để đạt đến sự cảm nhận của nhân loại (tôi)
và sự hiện hữu của nó (tiến sĩ Obláth), là trạng thái mà nhân loại luôn cố
gắng vươn tới, là niềm tin, là nền văn hóa, và những nghi lễ khác, ngày nay
thuần túy là một tai họa… Vì vậy, chúng tôi lại tiếp tục, tiếp tục thổi tiếng
kèn đồng lạc điệu, giữa lúc sương mù xanh mỏng hoàng hôn bắt đầu phủ
kín ngọn những rặng cây cao đứng sừng sững, che kín một đám đông đang
ẩn náu trong khu nghỉ mát, như mầm cây chen chúc dưới lòng đất sâu, nơi
bàn đã phủ khăn và bữa tối đang chờ đợi, dao dĩa kêu leng keng, cốc tách
chạm nhau tanh tách, đám đông đó đang trò chuyện rì rào, từ nơi đang diễn
ra sự thật trần trụi này, tiếng kèn đồng lạc lõng cũng vang lên; vì không thể
tự phơi bày bản thân, cuối cùng tôi cũng không rút lui, để thoát khỏi tiến sĩ
Obláth: có trời biết tại sao, từ sự trống rỗng, che đậy bằng nỗi bị thôi miên
và lối chuyện trò bắt buộc, tôi luôn luôn cảm thấy buồn phiền (kinh tởm),