liên tục và biến nó thành hiện thực to lớn, sẽ chẳng thành gì, nếu thiếu sự
đồng thuận của hàng nghìn âm thanh vang lên từ các loài vật và các vụ việc.
. . Đúng thế, bởi vì vô ích chúng làm cụt hứng chúng ta (về điều này, tôi chỉ
nói có thế), trong bí mật, nếu chúng ta thầm lặng và kỹ lưỡng theo rõi sự
tuần hoàn của máu, và những giấc mơ kinh hãi của chúng ta, có nghĩa là,
trong bí mật – tôi chỉ trong bí mật này, mới cảm thấy sự đồng thanh của
hàng ngàn giai điệu vang lên từ mọi vật và mọi người – chúng ta luôn luôn
và khăng khăng muốn sống, một cách rũ rượi, vô hồn, một cách bệnh hoạn,
đúng thế, kể cả khi sống như thế này, cũng không được, như thế kia, cũng
không xong… Chính vì vậy, hãy đừng mắc kẹt vào cái trạng thái tình cảm
này, hay đúng hơn, vào gần như tất cả các trạng thái, hoặc ít nhất, trong tất
cả những trạng thái mà tôi cũng tham dự, tôi lại nghe thấy âm thanh sai điệu
của chiếc kèn đồng, tôi đặt cho ngài một câu hỏi đụng chạm mạnh đến
chuyên môn của ngài, mang tính chất bác học, nhưng tuyệt đối không phải
là một câu hỏi thông thái, rằng tại sao cái điều này lại như vậy? toàn bộ đây
là sự ốm yếu?, rằng rốt cuộc ở đâu và khi nào "chúng ta đã làm đổ bể những
cái quyền của mình”? rằng tại sao, một cách không thể thay đổi được và
không gì có thể lay chuyển nổi, chúng ta vĩnh viễn không thể biết cái chúng
ta biết? và cứ thế, cứ thế, như thể tôi không biết cái tôi biết, nhưng do bị bắt
buộc phải lên tiếng, cái thái độ bất khả kháng, như nỗi sợ hãi nào đấy, kiểu
như ngài đang ở giữa đồng hoang ma quỷ: thế là trên khuôn mặt tiến sĩ
Obláth, quay trở lại cái nét mặt của nhà thông thái hành chính vùng núi
trung nguyên Hungary, nét mặt của kế sinh nhai hạng trung, nét mặt của
tầng lớp trí thức hạng trung với những quan điểm hạng trung, vóc dáng
hạng trung, tuổi tác hạng trung, tương lai hạng trung, những nếp nhăn của
nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc, hoàn toàn nuốt chửng đôi mắt ti hí của ngài.
Giọng nói của ngài ngay lập trở lại khách quan, thậm chí, cụ thể rành mạch,
cái giọng mà đã quen với lối nói bóng nói gió trơn tru, vốn dĩ đầy tự tin, và
mới đó vài giây còn thoáng run nghẹn bởi sự đe dọa gần kề của các sự việc
rất thực tiễn cuộc sống. Thế là chúng tôi thong thả rảo bước quay về, hai kẻ
ăn mặc gọn ghẽ, được nuôi nấng no đủ, tư thế chỉnh chu, hai trí thức thường
thường bậc trung, trạc ngoại tứ tuần, quan điểm trung lưu, hai kẻ sống sót
theo hai kiểu riêng của mỗi người, hai kẻ vẫn đang tiếp tục sống, hai kẻ đã