thậm chí tuyệt đối mất khả năng, chính vì thế giờ đây ngài thường xuyên
nghĩ đến, ngài bảo, ngài nghĩ đến nó "như một cơ hội bị bỏ lỡ”.
Đến đây, tiến sĩ Obláth dừng lại giữa con đường mòn, vì trước đó cả hai
chúng tôi cùng bắt đầu rảo bước, hai sinh vật xã hội, hai thằng đàn ông
trung niên trò chuyện giữa đống lá khô, hai chấm buồn trên nền vải vẽ bức
tranh thiên nhiên, hai vết loang phá hoại sự hài hòa vốn chưa bao giờ có của
thiên nhiên, chỉ có điều tôi quên mất, tôi lẽo đẽo sau ngài tiến sĩ, hay ngài
lẽo đẽo theo tôi, tất nhiên ta không nên đặt câu hỏi kiêu ngạo này ra làm gì,
đúng thế, tất nhiên tôi lẽo đẽo sau ngài Obláth, có thể, với mục đích thoát
khỏi ngài, bởi vì trong giây phút thích hợp nhất cho mình, tôi có thể quay
trở lại; Tóm lại, tiến sĩ Obláth dừng lại giữa đường mòn trong rừng, bằng
duy nhất một động tác buồn bã mênh mông, ngài căng cái khuôn mặt phồng
to, xệ xuống, thêm nữa, ngài ngước cái đầu có chiếc mũ kỳ quái, lấc cấc về
phía sau, rồi ngài treo ánh mắt của mình vào một cành cây ngang tầm mắt,
như móc manh áo rách rưới thảm hại, nhưng vẫn sẵn sàng dâng hiến sự
phục vụ. Rồi chúng tôi dừng lại giữa chừng như thế, câm lặng, tôi trong
luồng thôi miên của ngài, còn ngài, tiến sĩ Obláth, của cây rừng, tôi có cảm
giác, mình sắp làm nhân chứng cho một phát ngôn cực kỳ tin cẩn sắp phát
ra của ngài; đúng vậy, vì sau cùng, tiến sĩ Obláth lên tiếng, ngài bảo, ngài
nói rằng, ngài cảm thấy điều đã xảy ra, hay nói đúng hơn, điều chưa xảy ra,
là cơ hội bị bỏ lỡ, có nghĩa là ngài nghĩ không phải đến việc nối dõi, mà đến
một điều mang chút tính trừu tượng, và cần phải thú thực rằng, về bản chất
cũng là niềm an ủi làm khuây khỏa con người, trong trường hợp ngài đã đáp
ứng được – đúng hơn, và chính vì điều này, không đáp ứng được, công việc
cá nhân và trên cả cá nhân ở thế gian này, nói cách khác, ngoài sự tồn tại ra,
còn cần đảm bảo cuộc sống tiếp tục, sự thoát chết, những thứ được kéo dài
và nhân rộng bởi chính các thế hệ tiếp theo, đó là (ngoài sự tồn tại ra) trách
nhiệm, có thể nói, mang tính tiên nghiệm, nhưng lại vô cùng thực tiễn của
con người đối với cuộc sống, để mình không cảm thấy là què cụt, là dư
thừa, và nước đường cùng, là liệt dương bất lực; và ngài cũng không nghĩ
đến những viễn cảnh đang đe dọa của tuổi già không nơi nương tựa, không,
thực ra ngài sợ cái khác kia, sợ "sự vôi hóa tình cảm”, ngài nói như thế, tiến
sĩ Obláth sử dụng đúng những từ này, khi giữa chừng, ngài tiến bước có vẻ