lập tức nhìn thấy nó trên cái đầu ngoẹo sang một bên, trên là một cái mũ
lưỡi trai nằm bẹp dí, như thể một tên côn đồ láu cá đang tiến lại gần, sau khi
đã nốc vài chén, bần thần tính toán, nên tống tôi một cú hay chỉ vòi tiền,
nhưng tất nhiên, suýt nữa tôi nói: rất tiếc, ngài Obláth không bần thần, một
nhà thông thái không có thói quen trầm ngâm giữa đường, còn nếu có, điều
này hiện ra trong hình thái một vấn đề triết học nghiêm trọng, những công
việc thấp hèn do những kẻ chuyên nghiệp thực hiện, tương tự, ta đã thấy,
cho dù điều chợt lóe trong đầu tôi liên quan đến tiến sĩ Obláth là sự chuyên
quyền đích thực và gần như đáng ngờ, bởi tôi không biết quá khứ của ngài,
hy vọng ngài đừng kể. Không, nhưng ngài khiến tôi ngạc nhiên, vì một câu
hỏi chẳng tế nhị chút nào, như thể một tên du côn vặn hỏi có bao nhiêu tiền
trong túi tôi, tóm lại, ngài bắt đầu tra hỏi hoàn cảnh đời tư của tôi, tuy rằng,
để mào đầu, ngài cho biết về đời riêng của ngài, với mục đích tạm ứng, làm
tiền đề cho trường hợp nếu tôi muốn biết tất cả về ngài, dù tôi không hề
quan tâm mảy may, với việc này ngài có thể nhào nặn cái quyền về…
nhưng tôi phải dừng cuộc suy diễn này, tôi cảm thấy những chữ cái, những
từ ngữ bắt đầu bị cuốn đi, bị trôi dạt theo hướng sai lầm, hướng của luân lí
mù mờ, thứ mà đáng tiếc, gần đây tôi nhận ra mình cũng mắc vào, và các
nguyên nhân của nó hiển hiện quá rõ ràng trước mắt tôi (nỗi cô độc, sự cách
ly, việc lưu đày tự nguyện), như thể những nguyên nhân này khiến tôi phải
lo âu, bởi suy cho cùng, chính tôi đã gây nên chúng, như vài nhát cuốc ban
đầu vào một cái hố sâu thăm thẳm, đến tận cùng, với từng nhát bổ, tôi cần
phải đào xong, để sau này nó nuốt chửng mình (giá có thể, tôi không đào
vào đất mà nên đào vào không khí, vì ở đó có đầy chỗ) – Tóm lại, tiến sĩ
Obláth hỏi tôi đúng một câu vô tội, tôi có con hay không, trong mọi trường
hợp, đây là sự thẳng thắn vô lại, đặc trưng cho một nhà thông thái, hay nói
cách khác, bất lịch sự, nhất là trong giây phút tồi tệ nhất, tất nhiên làm sao
ngài biết, câu hỏi của ngài không thể phủ nhận, thậm chí còn làm tôi bối rối.
Vì sau đấy, tôi đành trả lời bằng sự lên tiếng bắt buộc không thể đừng, bắt
nguồn từ nỗi lịch sự quá ư tự dâng hiến bản thân, làm tôi vừa trả lời vừa
kinh tởm, mà vẫn cứ phải kể lại, rằng:
"Không!” – tôi nói ra luôn và ngay tức khắc, không chút lưỡng lự và có
thể nói, theo bản năng, bởi vì hoàn toàn hiển nhiên là những bản năng của