nhân viên hành chính chính thống, chính xác hơn, nửa chính thống, và tiếp
nữa, bằng thái độ lịch sự quá ư tự dâng hiến bản thân, như thể tôi đang sám
hối không ngừng vì sự tồn tại, vì sự hiện hữu của mình.
Lạy Chúa! Chỉ đơn giản là tôi vào rừng dạo chơi – cho dù đây chỉ là một
cánh rừng sồi còi cọc –, trong bầu không khí thoáng đãng – cho dù bầu
không khí này đã ô nhiễm chút ít –, với mục đích làm thông thoáng cái đầu
của mình, hãy nói như vậy, bởi vì nếu chúng ta không quan tâm vào ý nghĩa
của từ ngữ, thì nghe như thế thật hay ho, còn giả sử chúng ta có quan tâm đi
nữa, thì, các từ ngữ này cũng chẳng có ý nghĩa gì, như việc cái đầu của tôi
không cần thiết phải làm thông thoáng, trái lại, tôi là người rất dễ bị trúng
gió. Tôi đốt – đã đốt – thời gian của tôi ở đây, một cách tạm thời (lúc này
tôi không lan man sang những điều ngoài đề tài mà từ này tiềm tàng), trong
cái thung lũng của dãy núi miền trung nước Hung này, trong một căn nhà,
hãy gọi là nhà nghỉ mát, tuy nó xứng đáng được coi là nơi làm việc (tôi vẫn
luôn luôn làm việc, và không chỉ sự sống còn buộc tôi phải thế, bởi nếu tôi
không làm việc, thì tôi tồn tại, và nếu tôi tồn tại, thì điều đó, tôi không biết,
nó buộc tôi làm gì, thành ra tốt hơn, tôi cũng không nên biết, cho dù các tế
bào, phủ tạng của tôi, chúng chắc mẩm rồi, chính vì vậy tôi làm việc không
ngừng: chừng nào tôi còn làm việc, chừng ấy tôi còn hiện hữu, nếu như tôi
không làm việc, có giời biết, tôi có còn hiện hữu hay không, nên, tôi cho là
quan trọng, và tôi cũng lấy làm quan trọng, bởi vì đây là cả một mối tương
quan nghiêm túc nhất giữa sự sống còn và công việc của tôi, điều này hoàn
toàn rõ ràng). Tóm lại, trong một căn nhà, nơi tôi được thưởng cái quyền
đến ở với đám trí thức đồng quan điểm hoành tráng, những kẻ mà tôi không
có cách gì để tránh họ, tôi có nằm bẹp bất động trong phòng mình cũng vô
ích – tiếng lách cách của cái máy chữ của tôi sẽ tố giác ngay nơi tôi ẩn nấp
–, tôi vô ích rón rén đầu ngón chân trên hành lang, vẫn cần phải đi ăn,
những lúc đó, bằng hiện thực tồn tại không thương tiếc, đồng loại cùng bàn
xúm xít quây quần, cũng cần phải đi dạo, thế là ngay giữa rừng tôi đụng
trán với tiến sĩ Obláth đi ngược lại, nhà thông thái với cái dáng dấp mập
mạp thô thiển, trên đầu sùm sụp phi lý cái mũ lưỡi trai kẻ ca-rô màu nâu
xám, trong cái áo khoác cháo lòng tay rộng, với cặp mắt ti hí và khuôn mặt
rộng, béo tốt, nhàu nát, giống như bột mỳ chứa bột nở và quả thực đã phồng