lâu, tôi bước vào quan hệ mới với một phụ nữ khác, điều này, có thể vang
lên rất trần trụi, nhưng tôi đặt một giả thuyết rất thực tế, là từ "tình yêu” và
những từ tương tự không bao giờ vang lên, như vậy mối tình của chúng tôi
tồn tại, chừng nào chúng tôi chưa yêu nhau, cả hai phía hay từ một chiều,
điều này thế nào cũng được, vì trong giây phút mà sự bất hạnh ấy xảy ra với
một trong hai người hoặc với cả hai, quan hệ của chúng tôi kết thúc ngay
lập tức; cô bồ của tôi, người vừa hồi tỉnh sau một tai nạn tình yêu, chấp
nhận điều kiện này ngay lập tức (ít nhất bên ngoài có vẻ như thế), sự thản
nhiên của mối quan hệ này, tôi không nghi ngờ gì, chẳng mấy chốc bắt đầu
làm phiền và tấn công chúng tôi, nếu giữa chừng tôi không quen với vợ cũ,
lúc đó mới sắp, thật là một giải pháp hợp lý (ít nhất đối với tôi). Thời đó tôi
vẫn đang sống ở nhà thuê, và không thể chối cãi được, hoàn cảnh có vẻ
tuyệt vọng khi bước sang thập kỷ thứ hai, khi với cái giá bị nhồi máu cơ
tim, tiểu đường, đau dạ dày mãn tính, suy sụp thể chất, hoặc tha hóa hoàn
toàn về đạo đức và kinh tế, hoặc trong trường hợp may mắn hơn cả là gia
đình bị chia xẻ hoàn toàn, nhưng gần như mọi bạn bè người quen của tôi,
gọi là gì nhỉ, đều đã xây tổ ấm; cái phù hợp với mình, tôi không nghĩ, nếu
có, tôi cũng cho rằng, mình không thể nghĩ về điều đó, đơn giản tôi cần
sống khác đi, tiền, trước tiên vì chuyện kiếm tiền, điều này đi liền với bao
chấp nhận, nhầm lẫn, mặc cả, và toàn bộ không dễ chịu chút nào cho dù tôi
tự ru ngủ tất cả chỉ là tạm thời, mọi việc chỉ xảy ra để đạt đến mục đích. Ta
có thể sống tạm thời, khác sống thường xuyên được chăng, để đừng chịu
trách nhiệm về những hậu quả cay đắng, đúng hơn, ít nhiều tự ta tạo ra cuộc
sống của mình, để là chủ, và đúng pháp luật. Thế là, đơn giản, tôi không
muốn, không có hứng rước những tuyệt vọng này vào người, những tuyệt
vọng mua sắm nhà cửa ở nước Hung, những thứ trước hết đe dọa tự do của
tôi, đe dọa một cách toàn diện độc lập tinh thần của tôi, vì những yếu tố bên
ngoài, cho nên, tôi cần chống lại nỗi nguy hiểm này một cách toàn diện,
nghĩa là, với toàn bộ cuộc đời của tôi. Thực ra, vợ tôi nói đúng, bằng nhiệt
tình cảm động, bằng những gặng hỏi không chống đỡ nàng đã phơi bày
hoàn cảnh lúc đó của tôi, với tôi, trò chơi biểu hiện nét mặt của nàng trở nên
quen thuộc, tác động đến tôi như một buổi bình minh bất ngờ và tuyệt vời,
nàng nói: tóm lại, anh giam cầm anh trong nhà tù của anh vì nỗi tự do của