cuộc phiêu lưu, tôi biết trước, tôi sẽ dấn thân. Chính điều này quyến rũ, điều
này là nỗi mâu thuẫn, là dòng nước xoáy nguy hiểm. Tôi không biết, tôi
không biết. Vì không chỉ xảy ra một lần với tôi, đúng cái này, đúng như thế,
từ sự lặp lại liên tục của nó, tôi cần theo một kết luận tất yếu nào đấy, đang
chuyển động và điều khiển: một người đàn bà, với nụ cười e lệ, nhẹ nhàng
lách vào, như một cô hầu phòng tóc xõa, chân đất, trong mặt nạ cổ xưa, thì
thào và nhún nhường xin được tiếp nhận, tôi có thể nói gì nhỉ, để đừng phải
tuôn ra những lời tầm thường, mà chắc tôi sắp nói ra, vì có thể nói gì khác,
khi sự tầm thường đã trở thành hiện thực từ thời cổ xưa, một cách tuyệt vời:
tóm lại nàng xin được trú ẩn vào trái tim tôi, nơi nàng nhìn quanh với nụ
cười thân mật và tò mò, sờ mọi vật bằng đôi tay mảnh dẻ, nàng thông gió
một vài góc đã phủ bụi cần được chăm sóc, nàng vứt cái này cái nọ, thay
thế, nàng xếp đồ đạc của mình vào, nàng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, một
cách không thể chống trả, sau cùng, tôi thấy mình bị tống ra khỏi nơi ấy, thế
là tôi tránh trái tim độc quyền của mình như một kẻ lạ bị lưu đày, trái tim
run rẩy từ xa với những cánh cửa khóa chặt sừng sững nhìn tôi, như thể căn
nhà ấm áp của kẻ khác với lũ vô gia cư ; Tôi chỉ dọn về thường xuyên được,
nếu xuất hiện với một người đàn bà khác, tay trong tay, và nàng sống trong
tôi như thế.
Khi mối quan hệ lâu năm, trở nên nặng nề và không lối thoát của tôi
chấm dứt, tôi đã suy nghĩ rất nghiêm chỉnh, có thể nói, một cách thực tiễn,
phù hợp với nghề văn và nghề dịch của mình, quan hệ này bắt đầu trở nên
rất nặng nề, vì nó mà: tự do, thứ không thể thiếu được của tôi bị đe dọa, bắt
buộc tôi đắn đo cân nhắc cả những thứ khác. Tôi cần nhận ra, việc lấy lại tự
do hằng mơ ước, tuyệt đối không mang lại niềm hứng khởi đáng chờ đợi từ
công việc, thậm chí tôi kinh ngạc nhận ra, khi đang giành giật tự do, không
hồi phân giải, lúc dừng lại, lúc làm lại từ đầu, tôi đã làm việc với niềm hứng
khởi rộn rã hơn, có thể nói như vậy, giận giữ hơn, có kết quả hơn bây giờ,
khi tôi lại tự do, tự do này trống rỗng và buồn tẻ; rồi một trạng thái khác,
được gọi là niềm hạnh phúc, tôi đã trải cùng vợ, trong thời gian mới quan
hệ, rồi trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân, trạng thái này, hay còn gọi là
niềm hạnh phúc, cũng tác động tiêu cực đến công việc của tôi. Bởi vậy
trước tiên tôi đưa công việc của mình vào tầm ngắm, xem nó là cái gì, tại