được ký với hợp đồng máu duy trì những bản năng này cần phải hành động,
mà cần những việc làm khác, những thứ không cần phải làm. Vợ tôi (lúc đó
chưa là) im lặng khi nghe đến đây, rồi đột nhiên, tôi nhớ khuôn mặt nàng
hướng về phía tôi trong ánh sáng của màn đêm, khuôn mặt long lanh mờ
mờ tỏ tỏ, như phim quay cận cảnh những năm ba mươi, tôi nhớ đến giọng
nàng, run rẩy vì nỗi hồi hộp dũng cảm và nỗi kích động, ít nhất tôi nghĩ thế,
hoặc đúng thế, cho dù tại sao lại như thế, bởi vì chẳng có gì đúng như
chúng ta tin hoặc muốn tin, không phải sự tưởng tượng của chúng ta, mà
nỗi hãi hùng đầu óc của chúng ta chính là thế giới, với đầy những nỗi bất
ngờ khó tin, nàng đột nhiên bảo, tôi chắc rất cô đơn và buồn, rồi: trái với sự
từng trải của tôi, tôi rất non nớt khi mất lòng tin đến thế vào con người,
đúng thế, tôi cần phải tạo ra các lý thuyết, nếu tôi muốn giải thích một hành
động tự nhiên, và tự trọng của con người (đúng thế, nàng bảo: tự nhiên); tôi
nhớ, những từ ngữ này đã khuấy động nàng biết bao, một nhận xét ẩn náu
trong đó toàn bộ tính chất tài tử không nắm bắt, tôi nhớ, đúng thế, tôi còn
nhớ cả nụ cười tiếp theo, lúc đầu ngượng ngập, sau dò hỏi và cuối cùng đầy
tin cậy, trò chơi diễn biến nét mặt này, mà sau đấy biết bao lần tôi thử gợi
lại, vì trong một ý nghĩa nhất định nào đó, thật quyến rũ, đầu tiên tôi thưởng
thức, sau rồi, khi không tài nào gợi lại được, tôi đau đớn, hay nói đúng hơn,
lúc đầu là hiện thực, sau đó là sự thiếu vắng, sau nữa chỉ là kỷ niệm, như
điều này thường diễn ra, như có vẻ cần phải thế, cho dù không hề thế, tôi
vẫn nhớ ra tất cả, đột nhiên tất cả trở nên mờ mịt, tôi cảm thấy bối rối và
khó ở, vì chính câu hỏi của nàng, là nàng có thể khoác tay tôi được hay
không. Tại sao lại không, tôi trả lời. Nhưng về điểm này tôi cần nói chính
xác, tôi sống như thế nào thuở ấy, để có thể hiểu và nhận ra, cái cần phải
hiểu và nhận ra: khoảnh khắc này phân biệt với khoảnh khắc kia từ cái gì,
cái gì xác định, tôi chẳng mấy chốc sẽ được ăn nằm với một người đàn bà.
Tôi nói "đã được xác định” vì, thật sự tôi là một phần trong cái xác định ấy,
thậm chí tôi là kẻ bắt đầu, hoặc ít nhất có vẻ như vậy, nhưng điều này chưa
bao giờ như một quyết định, thậm chí, trái ngược lại thì có, những khả năng
quyết định được coi như một cuộc phiêu lưu không thể, như những dòng
xoáy dưới chân xuất hiện trước mặt tôi, khi máu dâng trào như nước lũ
trong tôi, đã làm câm lặng những đắn đo cân nhắc khác, bằng tiến độ của