cơ hội sống sót riêng, còn một cơ hội, mà thực chất là của người khác, điều
này chỉ ra rằng, nói thế nào nhỉ, sự chấp nhận của chính cơ hội thứ hai
dường như thủ tiêu cơ hội duy nhất, cơ hội cho phép ông ta sống sót, còn lại
trên đời; và rằng, như vậy có một cái gì đấy, các ngươi đừng thử đặt tên, tồn
tại một khái niệm thuần khiết, không bị ô nhiễm bởi bất kỳ vật chất lạ nào:
cơ thể ta, tâm hồn ta, tính thú trong ta, một ý tưởng, sống trong tiềm thức
chúng ta như khái niệm đồng nhất, một tư tưởng, mà sự bất khả xâm phạm
của nó, việc gìn giữ nó là cơ hội đích thực duy nhất cho sự sống còn của
"Ông Giáo”; và rằng thiếu khái niệm này, cơ hội sống sót trong đời của ông
không còn là cơ hội, đơn giản bởi vì chính sự thuần khiết, tính lô-gic của nó
làm cho nó tồn tại. Đúng thế, theo tôi, không có lời giải thích cho điều này,
như không hợp lý, khi đem so một khẩu phần lương thực với sự hợp lý hiển
nhiên của chính nó, cái có thể giúp, nếu giúp nổi, tránh khỏi sự tiêu vong
trong nỗi tuyệt vọng được gọi là trại tập trung, nếu sự giúp đỡ này không
xung đột với sự chống trả cuốn phăng quyền lợi sống của một khái niệm phi
vật chất, và điều này theo tôi, là bằng chứng quan trọng trong sự trao đổi
chất của các số phận, nó chính là sự sống, và quan trọng hơn rất nhiều, so
với những hành động giáo điều và hợp lý tầm thường mà các thủ lĩnh, thủ
tướng mang ra để cứu vớt, và muốn cứu vớt…
Nhưng tôi đã chán ngấy câu chuyện của mình, cho dù tôi không phủ
nhận và im lặng vì nó, bởi việc của tôi là kể lại nó, dù tôi không hiểu tại sao
đấy là việc của tôi, chính xác hơn, tại sao tôi lại cảm thấy như thể đây là
việc của tôi, dù tôi chả có việc gì trên thế giới này, kể từ ngày mọi việc của
tôi trên quả đất này đã kết thúc. Giờ đây, như thể tôi nhìn từ sau lưng người
khác, câu chuyện của mình, từ đằng xa, trầm ngâm, như nhìn khói thuốc lá
của chính ta ngoằn ngoèo, thấy một ánh mắt đàn bà dán chặt, như thể muốn
khai tìm cội nguồn từ tôi, phút chốc tôi chợt hiểu rõ ràng cái nhìn ấy, chợt
hiểu và nhận ra, câu chuyện của mình dệt thành những sợi dây bịn rịn như
thế nào, mềm mại quấn quanh cổ, ngực, vòng eo của người (lúc đó sắp, bây
giờ đã) là vợ tôi, nhưng trước hết là tình nhân, nàng ngả trên giường, tựa
mái đầu lụa là lên vai tôi, tôi quấn chặt lấy nàng, cuốn nàng vào mình, quay
cuồng, ngang ngửa, hai diễn viên xiếc sặc sỡ và mềm mại, những kẻ sau
đấy mệt nhoài, tái nhợt, bơ phờ với đôi tay rỗng, trước thất bại. Đúng vậy –