những thế lực không nắm bắt được về mặt lý trí, bởi vì về cái xấu luôn có
lời giải thích hợp lý, như bản thân Quỷ Sa-tăng, hoặc Jago
không hiện thực, vâng, nhưng những tạo vật của chúng là những nhân tố
hiện thực, tất cả hành động của chúng đều diễn giải được, như một công
thức toán học; diễn giải được từ quyền lợi như thế nào đấy, từ tham vọng, từ
sự lười biếng, thèm muốn tính dục – quyền lực, từ sự hèn nhát, từ những
thỏa mãn bản năng này, nọ, nếu không từ những thứ trên, đúng thế, rốt cục
từ một nỗi điên rồ nào đấy, từ niềm say mê thích săn đuổi, thích động kinh,
đập phá, từ chủ nghĩa bạo dâm, cuồng dâm, từ chủ nghĩa khổ dâm, từ cơn
cuồng điên thờ thượng đế, hoặc thói tham quyền lực khác, từ thói quen đào
bới xác chết, ta làm sao biết được, từ một trong những thói xấu phản tự
nhiên nào, hay cùng một lúc, từ tất cả những thói xấu đó.Thế nhưng, ta có
thể nói, các ngươi hãy lắng nghe đây, cái không hiện thực, cái về nó không
có lời giải thích, cái đó không xấu, ngược lại: đấy là cái tốt. Chính vì thế ta
từ lâu không để ý tới các nhà lãnh đạo, các thủ tướng, những người sở hữu
các nhãn hiệu khác nhau, cho dù các ngươi biết phát ngôn, những lý thú
nhường nào về thế giới tâm hồn của họ, không, thay vì chú ý đến cuộc đời
của các nhà độc tài, từ rất lâu rồi ta chỉ chú ý đến cuộc đời của các thần
linh, vì ta tìm thấy ở đó niềm hứng khởi và cái vô tận, ta không gặp một giải
thích trần trụi hợp lý; và Auschwitz, được các người coi như một trò đùa
buồn bã, từ quan điểm này Auschwitz như một kinh doanh có thành quả, dù
các ngươi chán ngán đi nữa, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện,
sau đấy các ngươi hãy giải thích cho ta, nếu các ngươi biết. Ta sẽ ngắn gọn,
vì ta ngồi trước những con cáo già, ta nói, trại tập trung, mùa đông, toa chở
người bệnh, toa chở bò, một khẩu phần nguội duy nhất, con đường, ai biết
được kéo dài bao nhiêu ngày, khẩu phần ăn chỉ bằng một phần mười, nằm
giữa ngổn ngang những người là người, trên cái được gọi là cáng, ta không
sao rời mắt khỏi một người, không hiểu tại sao chỉ được nhắc đến như một
"Ông Giáo”, hay đúng hơn là một bộ xương, trong cùng khẩu phần của ta,
rồi việc sắp xếp lên các toa, số người đếm lặp đi lặp lại vẫn không thống
nhất, tiếng hò hét, xô đẩy, một cái đá bằng chân, sau đó ta cảm thấy họ túm
lấy và xếp lên một toa tiếp theo, và rất-rất lâu, ta không nhìn thấy cả ”Ông
Giáo” lẫn khẩu phần của ta: thế là đủ, để các ngươi tưởng tượng ra tình thế.