Và ta cảm thấy gì: trước tiên, ta không thể cho nỗi đau của ta ăn mãi được,
cho cơn đói, từ lâu đã trở thành một con thú xa lạ lúc nào cũng đòi hỏi, giờ
đây một con thú dữ khác rít lên, đấy là niềm hy vọng, nó nghẹn ngào,
không thành tiếng, rằng, luôn luôn có cơ hội sống trong đời. Nhưng, khẩu
phần chỉ có thế, nên điều này thật đáng nghi ngờ, mặt khác, ta tự biết trong
thâm tâm, khẩu phẩn của ta chính xác sẽ làm tăng gấp đôi cơ hội của ”Ông
Giáo”, có thể nói thế nào nhỉ, điều này không vui vẻ gì, nhưng có vẻ hợp lý
hơn. Nhưng vài phút sau ta nhìn thấy gì? "Ông Giáo” vừa gọi vừa hớt hải
đưa mắt tìm kiếm, lảo đảo tiến về phía ta, khẩu phần ăn nguội một lần duy
nhất nắm trong tay, khi nhìn thấy ta nằm trên cáng, vội vàng đặt khẩu phần
ấy lên bụng ta; ta muốn thốt lên điều gì đó, và hết sức ngạc nhiên, vì nhân
vật ấy, hớt hải quay về - vì nếu vắng mặt, sẽ bị người ta nện chí tử- nhân vật
ấy, quay về phía ta với khuôn mặt bé nhỏ vật vờ đến với thần chết, và trách
móc: " Cậu muốn như thế à?!..” Câu chuyện chỉ có thế, nếu đúng là, tôi
không muốn coi cuộc đời của mình là chuỗi ngẫu nhiên tự thân tiếp theo
chuỗi ngẫu nhiên tự thân của sự tôi ra đời, vì quan điểm này không đáng
với cuộc sống, ngược lại tôi càng không muốn coi, mọi việc xảy ra là để tôi
được sống sót, như thể đây là quan điểm càng không đáng đối với cuộc
sống, dù là sự thật và cần thiết, “Ông Giáo” ví dụ đã làm như thế, để ta sống
sót, tất nhiên chỉ từ quan điểm của ta, vì hiển nhiên, một cái khác dẫn
đường ông ta, ông ta làm vì sự sống sót của bản thân, vì thế, cả vì sự sống
sót của ta nữa. Và đây là câu hỏi: các ngươi hay giải thích cho ta, nếu các
ngươi biết, tại sao ông ta làm như thế. Nhưng các ngươi chớ thử bằng lời
nói, vì các ngươi biết, giữa những hoàn cảnh nhất định, cứ cho là ở một
nhiệt độ nhất định, từ ngữ đã đánh mất hiệu lực, nội dung, ý nghĩa của nó,
đơn giản nó đã bị thủ tiêu, thành ra trong bầu hơi khí như thế, chỉ những
hành động, mới toát ra một cái gì đó chắc chắn, và chúng ta có thể nắm bắt
và xem xét chúng như kiểm tra một mẩu quặng, mẩu tinh thể câm lặng. Và
nếu bắt đầu rằng, trong một hoàn cảnh tuyệt vọng, như trong một trại tập
trung, đặc biệt khi cân nhắc sự kiệt quệ thể xác lẫn tinh thần với sự sa sút
khả năng nhận định, nói chung sự sống sót riêng của mỗi người điều khiển
họ. Nếu chúng ta nghĩ rằng, cơ hội gấp đôi của "Ông Giáo” mở ra một khả
năng sống sót, và ông ta đánh mất cơ hội gấp đôi này, hoặc đúng hơn, ngoài