ít nhất cần cố gắng vươn đến thất bại, như bác học Bernhard đã nói, vì thất
bại, duy nhất chỉ có thất bại còn lại như một ấn tượng đã hoàn thành, tôi
nói, và cố gắng đạt đến điều ấy, nếu như tôi cần cố gắng, quả thật cần, vì tôi
sống và viết, là hai nỗ lực, cuộc sống thực ra mù lòa, viết thực ra là nỗ lực
tiên nghiệm, khác với cuộc sống, có lẽ vì nó cố gắng muốn thấy, cuộc sống
muốn gì, vì vậy, vì không thể làm khác, nó nhắc lại, lặp lại cuộc sống, như
thể viết cũng chính là cuộc sống, cho dù không đúng thế, không hề, hoàn
toàn khác, không so sánh được, đấy là sự thất bại, nếu ta bắt đầu viết về
cuộc sống, từ đầu.
Giờ đây, khi, đêm đen sâu thẳm đâm vào tôi những mũi tên đau đớn từ
ánh sáng, từ tiếng động, tôi đi tìm câu trả lời cho những vấn đề lớn lao sau
cùng, cho dù tôi thừa biết, chỉ tồn tại một câu trả lời duy nhất cho mọi vấn
đề: đấy là nó, cái giải quyết được tất cả, vì nó khiến mọi câu hỏi và mọi chủ
thể hỏi câm lặng, đối với chúng ta, đây là cách giải quyết duy nhất, là mục
đích duy nhất của mọi cố gắng, như ta quan niệm, tôi không thấy cần phải
nói loanh quanh:thế mà, tôi lại lặp lại cuộc sống của mình tại nơi đây – lạy
Chúa! – tôi tự hỏi tại sao, ngoài ra, tôi cần làm việc, một cách điên cuồng,
với sự chăm chỉ mất trí, không gián đoạn, bởi vì, ở đây có mối quan hệ
đúng đắn nhất giữa sự tồn tại và công việc của tôi; vậy mà, lặp lại cuộc đời
mình, hình như tôi vươn tới một hy vọng bí mật của những cố gắng bí mật
của mình, nghĩa là tôi lặp lại niềm hy vọng của mình lần nữa, và viết, một
cách điên cuống, không gián đoạn, đến chừng nào tôi vẫn chưa nhận ra, bởi
vì sau đấy, tôi viết làm gì nữa.
Khi nàng (người sắp và đã) thành vợ tôi sau này, lúc chỉ có hai người
bước đi trên con đường mờ ảo, nàng hỏi, tôi có thể đặt tên gì cho khái niệm
nguyên chất, không bị đầu độc bởi bất kỳ loại vật chất nào, trong mối quan
hệ với "Ông Giáo” mà tôi nói ở đám đông trước đấy, một nhân vật "rất đáng
khích lệ”, nàng hy vọng sẽ gặp lại trong một tác phẩm nào đó của tôi, thứ
không chỉ nhận ra, mà không được phép xua đuổi sự màu nhiệm của nó, ít
nhất, khi sự màu nhiệm vẫn đang còn, thế là bằng đôi mắt nhắm nghiền,
không do dự tôi kêu lên, theo tôi khái niệm ấy là tự do, chính là tự do, bởi
vì ”Ông Giáo” hành động không phải vì cần hành động, nghĩa là đói khát,
bản năng sống, và sự điên rồ, với sự thống trị và những tính toán hợp lý