sao nó dung dưỡng những đòi hỏi tự vẫn hằn sâu, đầy mệt mỏi, nhiều khi
không thể thực hiện nổi, và nếu lúc đó – lạy Chúa! – tôi vẫn ở cách xa, cách
xa làm sao, cái nhìn sáng suốt, sự nhận thức bản chất của công việc của
mình, điều mà thực chất không là gì khác, ngoài việc đào mồ, việc tiếp tục-,
đào đến cùng của nấm mồ, mà những kẻ khác đã bắt đầu đào cho mình
trong không khí, thì tôi vẫn nhận ra bây nhiêu rằng, chừng nào tôi làm việc,
chừng ấy tôi hiện hữu, nếu tôi không làm việc, có giời biết, tôi còn hiện hữu
hay không, như vậy, sự tồn tại và công việc của tôi có liên quan chặt chẽ
với nhau, một trong những điều kiện của nó, tôi nghĩ thế, bởi vì, dù đối với
mình thật đáng buồn, nhưng tôi không thể nghĩ khác đi được, là sự bất
hạnh, tất nhiên không phải loại bất hạnh như bị tước mất công việc, bệnh
tật, vô gia cư, đói rách, nhà tù, hoặc những thứ tương tự, mà là giới tính của
sự bất hạnh, thứ độc nhất và độc nhất chỉ đàn bà mới có thể ban tặng cho
tôi. Sau rồi, đúng lúc tôi đang đọc Những ý đồ làm nên số phận chúng ta
của Schopenhauer trong cuốn Parerga và paralipomena, những tuyển tập tôi
chiếm hữu trong đợt cải cách thư viện, tiếp sau thời kỳ củng cố dân tộc và
sau các đợt sóng di tản, trong một hiệu sách cũ, rất rẻ, đến nỗi tôi đủ tiền để
trả cho tất cả các loại sách bị kiểm duyệt, bị tịch thu, bị mê tín, cả bốn tập
sách đen dày cộp về Auschwitz sống sót: như vậy, có thể nói, không loại trừ
khả năng, tôi đã thu thập được những lý thuyết cũ rích nhất của phân tâm
học, thậm chí cả của vô thức Odip, thứ mà thời trẻ tôi cho là không có gì
đặc sắc. Giờ đây chỉ là vấn đề, tôi tự hỏi mình, vai trò "cha-con trai” hay
"mẹ-con trai” có ảnh hưởng hay không (nếu, trong mọi trường hợp không
đóng vai trò quyết định, vì chỉ khả năng phân thân thôi, đã hơn hẳn một khả
năng hy vọng, theo tôi) rồi tôi tự trả lời mình, chính vai trò mẹ-con trai, cái
vai trò bị chối bỏ mẹ-con trai này, đôi khi có thể nhận ra từ hành vi của tôi.
Tôi đã xây dựng một lý thuyết về điều này, những ghi chép trước kia của tôi
làm chứng. Theo đấy, vai trò bị chối bỏ cha-con trai thường dẫn đến những
hành vi chệch hướng, còn vai trò bị chối bỏ mẹ-con trai, có tôi trong đó,
thường mang lại chất liệu cảm xúc, có thể uốn nắn và điều chỉnh, có xu
hướng đi vào sự điềm tĩnh, ví dụ Kafka, Proust, hoặc Jozseph Roth. Nếu lý
thuyết này mong manh tồn tại, để không chỉ viết ra, mà như một đề tài trao
đổi lúc nửa đêm, tôi cũng cần thận trọng, đơn giản vì nó không hấp dẫn tôi