Hãy lắng nghe những lời phàn nàn từ tuyến đầu
như “Họ [ban quản lý] là một lũ ngu ngốc, không
bao giờ hỏi ý kiến chúng tôi về bất cứ điều gì” hay
“Nếu họ từng hỏi thì chúng tôi có thể sẽ bảo họ rằng
cái khối vuông mới mà họ đưa ra không vừa với cái
lỗ tròn mà chúng tôi hoạt động trong đó!”
Trong khi đó, từ phía ban quản lý điều hành,
bạn có thể nghe thấy rằng: “Họ [các nhân viên]
dường như không hiểu gì cả. Họ không biết rằng
những khối vuông đang là mốt thịnh hành của khách
hàng thời nay ư?”
Cũng như việc hai cái sai không bao giờ tạo
thành một cái đúng, hay cái “họ” mâu thuẫn nhau
không bao giờ tạo thành cái “chúng tôi”.
Giải quyết vấn đề nền tảng này không quá khó.
Nếu các nhân viên cảm thấy họ đang ở bên ngoài
nhìn vào – xa đến mức coi công ty của họ là “họ” –
thì đấy là lỗi của ai? Các nhà quản lý và điều hành có
thể đang không đầu tư chút nỗ lực nào vào việc khiến
các nhân viên cảm thấy họ là những người bên trong
được coi trọng. Ví dụ, hãy thử hỏi các nhân viên xem
họ biết về các sản phẩm mới cũng như những tin tức