Mà có đủ thứ pháp.
Đây thuyết pháp Nhất thừa,
Cũng gọi là Đại thừa.
Khi ấy, Đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng :
- Thế Tôn! Tất cả ngoại đạo đều khởi vọng tƣởng vô thƣờng, Thế Tôn cũng
thuyết tất cả hành, vô thƣờng, là pháp sanh diệt. Thế Tôn! Nghĩa này thế
nào? Là tà hay chánh? Có mấy thứ vô thƣờng?
Phật bảo Đại huệ :
- Tất cả ngoại đạo có bảy thứ vô thƣờng, chẳng phải pháp Ta thuyết vậy.
Thế nào là bảy? Họ hoặc nói "tạo rồi lui bỏ" gọi là vô thƣờng; hoặc nói bình
xứ hoại gọi là vô thƣờng; hoặc nói ngay sắc thể đó là vô thƣờng; hoặc nói
giữa quá trình biến chuyển gọi là vô thƣờng, các vật tự thể tan hoại chẳng
gián đoạn, nhƣ sự chuyển biến của sữa thành tô lạc, ngay giữa chuyển biến
chẳng thể thấy, tất cả tánh chuyển biến vô thƣờng hủy hoại cũng nhƣ thế.
Hoặc nói tánh, vô thƣờng, hoặc nói tánh, vô tánh, vô thƣờng, hoặc nói tất cả
pháp bất sanh, vô thƣờng, v.v... Họ đem những kiến chấp vô thƣờng này vào
tất cả pháp.
1.- Đại Huệ! Ngoại đạo nói TẠO RỔI LIỀN BỎ Là VÔ THƢỜNG. Ta nói
lìa kẻ bắt đầu tạo ra vô thƣờng thì chẳng phải tứ đại. Vì tứ đại bất sanh là
nghĩa THƢỜNG, nếu còn có pháp khác với tứ đại, mỗi mỗi tự tƣớng khác
nhau thì chẳng có sai biệt để đắc, vì sai biệt ấy đều chẳng thể tạo nữa. Hai
thứ phân biệt chẳng thể tạo (chẳng có kẻ bắt đầu tạo vô thƣờng, cũng chẳng
có kẻ bắt đầu tạo thƣờng ), nên biết vô thƣờng tức là thƣờng.
2.- Ngoại đạo nói HÌNH XỨ HOẠI Là VÔ THƢỜNG. Ta nói tứ đại và tứ
đại tạo sắc chẳng hoại, cứu cánh chẳng hoại. Đại Huệ! Nói "Cứu cánh" là
phân tích cho đến vi trần, quán sát sự hoại của tứ đại và tứ đại tạo sắc, thấy
hình xứ dài ngắn và khác biệt đều bất khả đắc thì chẳng phải tứ đại, nên nói
tứ đại chẳng hoại. Hiện "hình xứ hoại" là đọa nơi Số Luận.
3.- Ngoại đạo nói NGAY SẮC THỂ TỨC Là VÔ THƢỜNG, ấy cũng là
hình xứ vô thƣờng, chẳng phải tứ đại. Nếu tứ đại vô thƣờng thì chẳng phải
ngôn thuyết thế tục, vì ngôn thuyết thế tục phi tánh. Thấy tất cả tánh chỉ có
ngôn thuyết, chẳng thấy tự tƣớng sanh, là đoạ nơi Thế Luận.