4.- Ngoại đạo nói CHUYỂN BIẾN VÔ THƢỜNG. Ta nói sắc thể hiện khác
với tánh, chẳng phải tứ đại có khác. Nhƣ vàng làm ra nhiều đồ trang sức,
hiện chuyển biến khác nhau nhƣng chẳng phải tánh vàng có khác, chỉ là
những đồ trang sức khác nhau thôi. Vậy các tánh kia chuyển biến cũng nhƣ
thế.
5.- Đại Huệ! Nói TÁNH VÔ THƢỜNG là tự tâm vọng tƣởng, chấp tánh phi
thƣờng là vô thƣờng. Tại sao? Nói vô thƣờng của tự tánh bất hoại. Đại Huệ!
Đây là tất cả tánh vô tánh, là sự vô thƣờng. Ngoài sự vô thƣờng, chẳng có gì
có thể khiến tất cả pháp tánh vô tánh; nhƣ gậy, ngói, đá, dù có tƣớng khác
biệt, phá hoại rồi thì thấy mỗi mỗi chẳng khác, ấy là sự tánh vô thƣờng,
chẳng phải năng tác sở tác có sai biệt, đây là sự vô thƣờng. Vì năng tác sở
tác chẳng khác thì tất cả tánh vô nhân. Tánh vô nhân là thƣờng. Đại Huệ!
Tất cả tánh vô tánh hữu nhân, chẳng phải phàm phu có thể biết. Phi nhân thì
sự bất tƣơng tự sanh khởi ( cũng nhƣ cây lý có thể sanh ra cây đào, cây đào
có thể sanh ra cây xoài, v.v... ), nếu sanh khởi thì nói tất cả tánh thảy đều vô
thƣờng là có lỗi.
- Việc bất tƣơng tự này, năng tác sở tác chẳng có sai biệt mà lại thấy có
khác. Nếu nói tánh vô thƣờng thì đọa tánh tƣớng có nhân, tác, có tác thì tất
cả tánh chẳng cứu cánh. Nếu tất cả tánh đọa tƣớng có năng tác, thì năng tác
vô thƣờng, sở tác cũng vô thƣờng; năng vô thƣờng, sở vô thƣờng thì tất cả
tánh chẳng vô thƣờng, vì vô thƣờng thƣờng sanh vô thƣờng, tức là thƣờng
vậy.
- Nếu chấp vô thƣờng vào tất cả tánh thì hoại nghĩa tam thế. Nhƣ sắc quá
khứ vô thƣờng ắt chẳng lìa hoại; nếu đã hoại thì vị lai bất sanh, nếu sắc bất
sanh thì tƣớng sắc hiện tại cũng đồng nhƣ hoại. Nói SẮC là do tứ đại tích tụ,
có tánh sai biệt, tứ đại và tứ đại tạo sắc tự tánh chẳng hoại, lìa khác và chẳng
khác. Tất cả ngoại đạo đối với nghĩa chẳng hoại, tứ đại và tứ đại tạo sắc nơi
tất cả tam giới chẳng thể biết tánh vốn chẳng hoại, nên có sanh diệt. Nếu lìa
tứ đại tạo sắc, thì tất cả ngoại đạo dựa vào đâu mà suy nghĩ tánh vô thƣờng
ƣ? Tƣớng tự tánh bất hoại thì tƣớng tự tánh bất sanh.
6.- Đại Huệ! Nói TÁNH VÔ TÁNH VÔ THƢỜNG, là lìa tứ đại và tứ đại sở
tạo, khi tự tƣớng hoại, tứ đại tự tánh bất khả đắc, tức là bất sanh.
7.- Nói BẤT SANH VÔ THƢỜNG, là phi thƣờng vô thƣờng. Tất cả pháp
hữu và vô bất sanh, phân tích cho đến vi trần thì chẳng thể thấy, ấy là nghĩa