- Đại Huệ! Bờ bến cứu cánh của Tạng thức vi tế nhƣ thế, ngoài chƣ Phật và
Trụ Địa Bồ Tát ra, các Thanh Văn, Duyên Giác, ngoại đạo tu hành sở đắc,
dù có sức trí huệ của Tam muội, tất cả chẳng thể đo lƣờng liễu tri đƣợc.
- Ngoài tƣớng trí huệ khéo léo phân biệt, phán đoán nghĩa cú, thắng tiến vô
biên, thiện căn thuần thục, lìa vọng tƣởng hƣ dối của tự tâm hiện, tĩnh tọa
trong núi rừng, tu hành trải qua các bậc hạ, trung, thƣợng, đƣợc thấy vọng
tƣởng lƣu chú của tự tâm, đƣợc vô lƣợng quốc độ chƣ Phật quán đảnh, đƣợc
sức tự tại thần thông Tam muội, đƣợc biết các Thiện tri thức, quyến thuộc
Phật tử, những tâm, ý, ý thức kia, chúng sanh nghiệp ái vô tri vào biển sanh
tử, cảnh giới tƣ tƣởng hƣ vọng ấy v.v... đều do tự tâm sở hiện. Đến đây, các
thứ nhân duyên kể trên thảy đều đã siêu thoát. Cho nên Đại Huệ! Những
ngƣời tu hành nên gần gũi bậc Tri thức tối thắng.
Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng :
Ví nhƣ sóng biển cả,
Là do gió thổi mạnh.
Sóng to vỗ biển rộng,
Chẳng có lúc ngừng nghỉ.
Biển Tạng thức thƣờng trụ,
Gió cảnh giới lay động.
Mỗi mỗi sóng của Thức,
Aò ạt mà nổi dậî
Các thứ màu sắc đẹp,
Các thứ đồ ăn ngon,
Các thứ hoa quả tốt,
Ánh sáng của nhựt nguyệt,
Hoặc khác hoặc chẳng khác,