Bồ Tát Đại Huệ là bậc thƣợng thủ (đại diện đƣơng cơ của Kinh này), đƣợc
tất cả chƣ Phật đích thân làm phép quán đảnh, cảnh giới tự tâm hiện lƣợng
của Ngài đối với mọi chúng sanh, mọi tâm và sắc, vô lƣợng pháp môn, cho
đến năm pháp của tự tánh và hai thứ Vô ngã đều đƣợc từng loại phổ hiện,
khéo giải nghĩa lý, thông đạt cứu cánh.
Khi ấy, Bồ Tát Đại Huệ cùng Bồ Tát Ma Đế dạo khắp tất cả cõi Phật, và
thừa oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, chắp tay
quỳ gối, cung kính dùng kệ tán thán rằng:
Thế gian lìa sanh diệt
Nhƣ hoa đốm trên không.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Tất cả pháp nhƣ huyễn,
Xa lìa nơi tâm thức.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Xa lìa chấp đoạn thƣờng,
Pháp thế gian nhƣ mộng.
Trí chẳng trụ hữu, vô,
Mà khởi tâm đại bi.
Biết nhơn pháp Vô ngã
Phiền não và nhĩ diệm (1)
Thƣờng trong sạch vô tƣớng,
Mà khởi tâm đại bi.