155
báo thù. Nó đã bị chối bỏ; bây giờ cái chết đang tới gần hơn
và thế rồi người ta chẳng bao giờ biết được liệu mình sẽ có
lại ở đây nữa hay không, liệu cuộc sống sẽ có đó hay không.
Cái chết đang tới đây còn bạn đã sống cuộc sống của cái đầu.
Bản năng dục bùng phát với sự báo thù.
Carl Gustav Jung yêu một đàn bà trẻ. Bây giờ điều đó
rất phản lại danh tiếng của ông ấy. Bà vợ bị khuấy động, và
bà vợ đã yêu ông ấy cực kì và đã tin cậy vào ông ấy. Ông ấy
hợp lí hoá điều đó thật hay. Nhìn vào việc hợp lí hoá của ông
ấy - đó là cách con người vô ý thức cứ sống. Ông ấy sẽ làm
điều gì đó vô ý thức, thế rồi sẽ cố gắng hợp lí hoá nó và sẽ cố
gắng chứng minh rằng điều đó là không vô ý thức: "Tôi đang
làm điều đó rất có ý thức - trong thực tế, điều đó phải được
làm."
Ông ấy đã làm gì? Ông ấy bỗng nhiên phát triển một lí
thuyết rằng có hai kiểu đàn bà trên thế giới: một là kiểu
người mẹ, kiểu chăm sóc, kiểu vợ; và kiểu kia, kiểu tình
nhân, người yêu, người trở thành nguồn hứng khởi. Và đàn
ông cần cả hai - và đàn ông kiểu như Carl Gustav Jung chắc
chắn cần cả hai. Ông ấy cần hứng khởi nữa. Ông ấy cần một
đàn bà chăm sóc; điều đó vợ ông ấy đang thực hiện - bà ấy
đáng yêu, thuộc kiểu người mẹ. Nhưng điều đó không đáp
ứng cho nhu cầu của ông ấy - ông ấy cần hứng khởi nữa, ông
ấy cần một đàn bà lãng mạn nữa, một tình nhân người có thể
đưa ông ấy vào những giấc mơ sâu; đó là điều phải có với
ông ấy. Jung đã phát triển lí thuyết này... đây là hợp lí hoá.
Bây giờ ông ấy chẳng bao giờ phát triển phần kia của
nó, rằng đàn ông có hai kiểu. Đó là nơi bạn có thể tìm thấy
rằng đó là hợp lí hoá. Nếu đó là sáng suốt thực sự thế thì
phần kia, rằng đàn ông có hai kiểu, kiểu người bố và kiểu
người yêu... thế thì vợ của Jung cũng cần đến hai kiểu! Nếu