193
quá khứ được. Khi bạn nghĩ tới việc đi vào trong quá khứ,
nhiều nhất bạn đi vào trong kí ức về nó; nó không phải là quá
khứ thực, nó chỉ là kí ức. Quá khứ không còn đó nữa, cho
nên bạn không thể cải tạo nó được. Đây là một trong những
mục tiêu không thể được nhất của nhân loại; con người đã
đau khổ rất nhiều bởi vì nó: bạn muốn hoàn tác lại quá khứ.
Làm sao bạn có thể hoàn tác được nó? Quá khứ là tuyệt đối.
Quá khứ nghĩa là: mọi tiềm năng về nó đã chấm dứt, nó đã
trở thành thực tại. Bây giờ không còn tiềm năng nào để cải
tạo nó, để hoàn tác nó, để làm lại nó. Bạn không thể làm
được gì với quá khứ.
Và ý tưởng không thể được thứ hai mà bao giờ cũng
thống trị tâm trí con người là: thiết lập tương lai, điều lại
không thể làm được. Tương lai có nghĩa là cái còn chưa có,
bạn không thể thiết lập nó được; tương lai vẫn còn chưa được
thiết lập, tương lai vẫn còn để mở. Tương lai là tiềm năng
thuần khiết! Chừng nào nó chưa xảy ra, bạn không thể chắc
chắn về nó được. Quá khứ là thực tại thuần khiết, nó đã xảy
ra. Bây giờ chẳng cái gì có thể được làm về nó cả.
Giữa hai điều này con người đứng trong hiện tại, bao
giờ cũng nghĩ về những điều không thể được. Người đó
muốn làm mọi điều chắc chắn về tương lai, về ngày mai -
điều không thể nào được làm. Để cho điều này chìm sâu nhất
có thể được vào trong tim bạn: điều đó không thể nào làm
được đâu. Đừng phí khoảnh khắc hiện tại của bạn để làm cho
tương lai chắc chắn; tương lai là không chắc chắn, đó là
chính phẩm chất của tương lai. Và đừng phí thời gian của bạn
để nhìn lại sau; quá khứ đã xảy ra, nó là hiện tượng chết,
chẳng cái gì có thể được làm về nó. Nhiều nhất điều bạn có
thể làm được là bạn có thể diễn giải lại nó, có vậy thôi. Đó là