mới, sau đó vui vẻ trở về công ty, mở cuộc họp lập kế hoạch tiến công vào
thị trường mới.
Nhân viên của Dương đều biết anh chú trọng nhất là phân tích số liệu, anh
thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình rằng phải biết cách tìm ra điểm
mấu chốt trong những số liệu và tài liệu thì mới có thể nhìn thấy bản chất
của vấn đề. Bởi vậy họ đã liệt kê rất nhiều số liệu và tài liệu để minh chứng
cho Dương thấy không nên tham gia vào thị trường biển đỏ đó.
Dương kiên nhẫn nghe từng nhân viên trình bày, anh có thói quen để tất cả
những người tham gia cuộc họp bày tỏ ý kiến của mình chứ không muốn
chỉ có một mình mình thao thao bất tuyệt, vì anh biết dựa vào hai bàn tay
trắng mà làm nên sự nghiệp thì cần phải có năng lực hơn người và sự tự tin
lớn, nhưng tự tin cũng rất dễ biến thành tự phụ. Anh tốn tiền thuê nhân viên
chính là để nghe họ bày tỏ ý kiến của mình, tôn trọng họ và bồi dưỡng họ
mới là bí quyết phát triển lâu dài của công ty, nói cho cùng thì người chủ
như anh có sáng kiến hay đến mấy cũng phải có nhân viên mới thực hiện
được.
Sau khi từng nhân viên đã phát biểu xong, Dương mới đứng lên tổng kết.
Anh không chê trách rằng số liệu mà nhân viên đưa ra là sai, họ đã vất vả đi
điều tra thị trường, nên anh cũng chấp nhận những số liệu này là thật.
“Những số liệu này sẽ giúp ích rất lớn trong việc tìm hiểu đối thủ và vạch
ra phương án phát triển thị trường của chúng ta.” Sau lời mở đầu, mọi
người đều biết anh sắp đi vào chủ đề chính.
Dương có một thói quen là chia bài phát biểu của mình thành ba phần, phần
mở đầu sẽ là tổng kết cả quá trình và tán đồng hoặc khuyến khích từng
nhân viên; phần thứ hai là nêu những ý kiến của anh sau khi tiếp nhận kiến
nghị của các thành viên cuộc họp; phần cuối cùng là phân công công việc
sau cuộc họp.