Quê Tiểu Triệu là một thành phố nhỏ, kinh tế chưa phát triển nên cũng
không có nhiều ngành nghề để làm, người dân nơi đây thường làm nghề
buôn bán nhỏ như bán hàng cơm, quần áo, hoặc mở quán rượu...
Khi còn ở Bắc Kinh, Tiểu Triệu thường cùng bạn bè đi ăn tiệc buffet (tiệc
đứng tự chọn món). Anh thấy hình thức ăn uống này khá thú vị, hơn nữa ở
quê anh chưa có nhà hàng nào như thế, người dân ở đây lại thích chạy theo
mốt nên nhất định sẽ có rất nhiều người thích nhà hàng của mình. 1 triệu tệ
của Tiểu Triệu thực sự không thể mua nổi một căn nhà ở thành phố nhưng
nếu là ở tỉnh lẻ thì vẫn làm được rất nhiều việc. Sau gần một tháng, nhà
hàng buffet của Tiểu Triệu đã được khai trương.
Khá may mắn, nhà hàng vừa mới khai trương đã kinh doanh rất tốt. Hình
thức kinh doanh độc đáo này giúp cho nhà hàng của Tiểu Triệu trở nên nổi
tiếng. Theo tính toán, mỗi thực khách chỉ phải bỏ ra gần 35 tệ, trừ tiền mua
thực phẩm, tiền thuê mặt bằng kinh doanh và tiền lương cho nhân viên thì
vẫn còn lãi 8 tệ/người, cứ khoảng 200 lượt khách thì lợi nhuận mỗi tháng sẽ
là hơn 48 nghìn tệ. Nhưng mấy tháng nay, lợi nhuận không được như dự
tính của Tiểu Triệu. Nhân viên nhà hàng đã quan sát và phát hiện vấn đề
nằm ở chỗ phương thức tính lợi nhuận của Tiểu Triệu giống như các nhà
hàng ở thành phố, ở đó hình thức tiệc buffet rất được ưa chuộng, có rất ít
khách hàng lấy thừa thức ăn mà phải đổ đi. Còn ở thành phố nhỏ này, nhiều
người vẫn còn chưa quen với tiệc buffet, họ thường lấy rất nhiều đồ ăn mà
không ăn hết nên mỗi tháng, nhà hàng của Tiểu Triệu đều lãng phí mất 20
nghìn tệ tiền mua thực phẩm.
Tiểu Triệu rất lo lắng, nếu không thể kiểm soát được tình hình thì mỗi
tháng nhà hàng sẽ mất đi hơn 20 nghìn tệ tiền lãi. Nếu tình trạng lãng phí
này cứ tiếp tục thì lợi nhuận hàng tháng sẽ bấp bênh. Thực khách đến nhà
hàng của Tiểu Triệu đều sợ những món ngon nhất và đắt nhất sẽ bị người
khác ăn hết trước nên vừa mới vào nhà hàng, họ đã lấy đầy một đĩa thức ăn
đắt tiền nhất, ngon nhất, ăn no cả bụng mà vẫn không hết, phần thừa lại thì