Kha ngày đêm lo lắng, vợ anh như đã nhìn thấu nỗi khổ tâm của chồng. Chị
đã tìm thời gian thích hợp để nói chuyện với anh về việc giải quyết những
khó khăn trước mắt. Chị nói: “Trước đây, chúng ta có lợi nhuận là vì thị
trường cúc áo vẫn còn trên đà phát triển, lúc đó, dù là ai làm thì cũng sẽ
kiếm được tiền. Nhưng đến thời điểm này, nhà nhà làm cúc áo, thị trường
đã bão hòa, nếu muốn kiếm được tiền thì nhất định phải tìm ra một hướng
đi mới. Bây giờ có rất nhiều người làm hàng giả, nếu chúng ta cũng làm
theo họ thì chắc chắn không thể địch lại họ, kết cục vẫn là không có tiền.
Có khi chúng ta cứ làm hàng thật lại kiếm được tiền cũng nên.”
Kha cười nói: “Lời em nói nghe thì có vẻ có lí. Nhưng nếu làm hàng thật
mà kiếm ra tiền thì người ta còn làm hàng giả làm gì? Trên thị trường đâu
đâu cũng là hàng giả, cho dù em có làm hàng thật thì có ai tin không?” Vợ
Kha kiên quyết: “Hàng thật thì vẫn có người nhận ra, em không tin bao
nhiêu nhãn hiệu thời trang trên thị trường này lại không có một người bỏ
tiền ra để mua hàng thật. Giả sử khi khách hàng mua quần áo của họ về và
phát hiện ra cúc áo chất lượng kém, dễ bị phai màu, dễ bị biến dạng thì
chẳng phải là đã làm hỏng danh tiếng của một nhãn hiệu cao cấp hay sao?
Chỉ cần chúng ta làm hàng tốt thì nhất định sẽ có người tìm đến.”
Kha cũng biết làm hàng giả sẽ không có tương lai, làm hàng thật có khi lại
là một lối thoát, tuy nhiên, đây mới chỉ là hướng giải quyết vấn đề thôi, vẫn
cần phải có một kế hoạch cụ thể.
Vợ anh dường như cũng hiểu chồng đang nghĩ gì, liền nói tiếp: “Chúng ta
hãy làm hàng thật, định vị thị trường tiêu thụ là những công ty, những nhãn
hiệu thời trang cao cấp. Tốt nhất là trước tiên chúng ta liên hệ với những cơ
quan nhà nước có uy tín, trở thành nhà cung cấp được họ lựa chọn, như vậy
thì chúng ta sẽ có danh tiếng, hơn nữa cũng có định hướng cụ thể về nhiệm
vụ sản xuất hàng năm.” Kha hỏi vợ: “Những công ty may mặc lớn có thể từ
từ tìm hiểu, em nói cơ quan nhà nước có uy tín là cơ quan nào?”