Vợ chồng Lí đều là công nhân bị sa thải. Năm ngoái, khi cả hai người cùng
lúc bị buộc thôi việc, kinh tế gia đình bỗng chốc mất đi chỗ dựa vững chắc.
Nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ và anh chị em hai bên gia đình, cả nhà mới may
mắn có đủ tiền để sống qua ngày. Lí nghĩ bụng: “Thân mình đã hơn ba
mươi tuổi đầu, sống thế nào chả được, nhưng con cái mình thì còn phải đi
học, giờ phải tính sao?”
Lí không có nhiều tiền, trước đây cũng chưa từng kinh doanh nên chỉ muốn
mở một xe bán đậu phụ thối. Công việc bán đậu phụ thối rất đơn giản, chỉ
cần một cái xe đẩy ba bánh, một cái bếp lò, một cái loa treo ở trên, đi bán
rong từ sáng đến tối, tiếng loa không ngừng vang lên: “Đậu phụ thối, đậu
phụ thối vừa thơm vừa ngậy đây” là đủ. Tuy bán hàng trong lúc trời mưa
gió có vất vả thật, nhưng cơ bản vẫn kiếm được chút tiền trang trải cuộc
sống. Thế là hai vợ chồng anh quyết định thức khuya dậy sớm, một tháng
cũng có thể kiếm được hơn 1.000 tệ.
Lí tự học cách làm đậu phụ thối, tay nghề chỉ thuộc hạng thường thường
bậc trung, có mùi vị nhưng không đặc sắc nên việc kinh doanh cũng rất
bình thường. Anh đã quyết tâm đến tận Vũ Hán để học cách làm đậu phụ
thối, đến khi có sự tiến bộ rõ rệt mới về. Về đến nhà, anh lại kết hợp những
kĩ thuật học được với khẩu vị riêng của vùng mình để cải thiện hương vị
của món đậu phụ thối. Nhờ đó mà doanh số bán hàng cũng tăng từ 1.000 tệ
lên 3.000 tệ một tháng.
Có một chút vốn liếng, Lí không muốn đi bán rong trên phố nữa mà bàn
với vợ thuê một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng mùi đậu phụ thối
lan tỏa khắp phố xá, khách hàng ở cách mấy chục mét cũng ngửi thấy. Món
đậu phụ thối của Lí quả thực rất ngon, mỗi ngày có thể bán được 800 tệ, trừ
chi phí 400 tệ thì vẫn được lãi 400 tệ, trừ các khoản thuê mặt bằng và điện
nước thì mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 8.000 tệ. Công việc làm ăn
ngày một khấm khá, Lí mở liền ba tiệm nữa, lợi nhuận mỗi tháng mỗi tiệm