Yến Ngọc đưa tay giữ chặt cổ tay cô, “Ở dưới có một cái sân nhỏ, cô xuống
đó ngồi một lát đi.”
Kinh Mịch Ngọc mỉm cười đáp lại, nhìn Yến Ngọc và Giản Dự bước vào
gian phòng kia.
Cửa phòng bị Giản Dự hung hăng đóng sầm lại.
Cô hơi giật mình, thì thầm trong lòng: Đừng nói hai người đàn ông cực
phẩm này có mối quan hệ gì đó vượt quá mức bạn bè nha…
Nếu như thật vậy thì cô phải giới thiệu chỗ homestay của mình cho họ mới
được.
Nhưng phải nói là hai người họ cũng rất xứng. Giản Dự không thích cười,
Yến Ngọc lại rất thích cười. Thế này gọi là bổ sung cho nhau.
Kinh Mịch Ngọc xuống chỗ sân nhỏ kia.
“Phù” Cô thở ra một hơi dài. Khí hậu ở đây quả thật rất dễ chịu.Men theo
lối cầu thang đi xuống là chòi nghỉ mát ở lầu hai và hồ nước nóng ở lầu
một.
Kinh Mịch Ngọc xuống lầu một ngắm hoa.
Đá cuội ở con đường nhỏ bên cạnh trắng đen xen kẽ, một khối đồng to hình
bàn chân dựng thẳng. Kinh Mịch Ngọc cởi giày, đi chân trần bước lên,
đúng là rất ấm áp.
Đi được giữa chừng thì một người đàn ông đang đứng ở phía trước bỗng
nhiên quay lại.
Chính là người đàn ông có hung tướng vừa nãy.
Ông ta vừa thấy cô thì nhướng chân mày.
Trong lòng Kinh Mịch Ngọc thầm đề phòng.
Người đàn ông có hung tướng kia mở miệng hỏi, “Chúng ta từng gặp nhau
ở đâu rồi phải không?” Thanh âm kia vẫn hùng hồn như lúc cô nghe được ở
Tụ Bắc.
Kinh Mịch Ngọc lễ phép trả lời, “Có lẽ có, nhưng tôi không có ấn tượng.”
Nói rồi cô quay đầu đi khỏi.
Men theo lối cũ đi lên lầu hai, lúc vừa bước lên được mấy bậc thang dẫn tới
lầu ba thì có một bé trai lao từ trên xuống, đụng trúng eo cô.