Kinh Mịch Ngọc vội nắm chặt lan can, mắt thấy đứa bé kia mém lăn xuống
dưới thì cô la lên, “Anh bạn nhỏ, cẩn thận!”
Sau khi đứa bé kia ổn định được thân thể thì nắm chặt cây súng đồ chơi
trong tay, ngẩng đầu nhìn cô một lát.
Kinh Mịch Ngọc cúi người, nhìn thẳng vào mắt nó, “Em có sao không?”
Bỗng nhiên đứa trẻ bắn súng về phía cô, miệng phát ra những từ tượng
thanh “Xèo xèo xèo.”
Chất lỏng bên trong cây sung đồ chơi phun lên mặt Kinh Mịch Ngọc, lập
tức mặt cô bị cay xè, khó chịu vô cùng. Cô che mặt, chất lỏng từ trên trán
nhỏ xuống khóe mắt, đau đến mức kêu thành tiếng “Á!”
Mắt cô không tài nào mở ra được, còn không ngừng chảy nước mắt.
Thằng bé kia giật mình, ngay lập tức chạy xuống cầu thang.
Kinh Mịch Ngọc vịn lan can đứng dậy, quay người quờ quạng đi lên cầu
thang, gào rát cổ họng, “Cứu tôi!”
Giản Dự vừa mới mở cửa ra đã nghe được tiếng cô. Thần sắc anh ta lạnh
lùng, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Một giây sau, bên người như có gió thổi qua.
Yến Ngọc vốn đang đứng phía sau anh ta nhanh chóng vọt về phía phát ra
tiếng kêu cứu.
Yến Ngọc chạy xuống cầu thang, hai ba bước đã tới bên Kinh Mịch Ngọc,
“Cô bị sao vậy?”
“Mắt của tôi rất đau, đau chết đi được.” Mặt Kinh Mịch Ngọc đầy nước
mắt, giọng nói cất chứa sự sợ hãi, “Không mở ra được.”
Yến Ngọc ôm lấy cô.
Hôm nay Kinh Mịch Ngọc mặc váy dài đến ngang gối, bị anh ôm một cái
thì váy đã bị trượt lên. Yến Ngọc vừa đi hai bước, cái váy lại tiếp tục trượt
lên trên cấm địa của cô.
Bàn tay đang nâng đầu gối cô vòng lên, đè váy Kinh Mịch Ngọc xuống đề
phòng cô bị lộ hàng.
“Giản Ngọ, gọi bác sĩ tới đi.”
Chết mất chết mất là cách nói địa phương của Phục Chúc. Bây giờ Kinh
Mịch Ngọc là chết đi được chết đi được, còn thanh âm của Yến Ngọc thì