Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
261
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava
thưa với Thế Tôn:
2. - Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, có
khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày (đọc tụng) lại
không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được
học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả
Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày
(đọc tụng) lại nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được
học thuộc lòng!
3. - Này Bà-la-môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm
chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật biết rõ sự
xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy
không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy,
người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người; trong
khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai, cho nên các
chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên
được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!
Ví như, này Bà-la-môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc
nhuộm gôm lặc, hay màu đỏ tía, hay màu xanh hay màu vàng
và ở đây, một người có mắt muốn ngắm nghía bóng mặt của
mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy,
này Bà-la-môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm,
bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi
dục tham đã khởi lên; trong khi ấy, người ấy không như thật
biết và thấy lợi ích của mình; trong khi ấy, không như thật
biết và thấy lợi ích của người; trong khi ấy, không như thật
biết và thấy được lợi ích của cả hai, cho nên các chú thuật
được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn
nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng!