432
Chương IX – Chín Pháp
trong hỷ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi chứng
được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức được lợi ích
trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện
này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong không có hỷ,
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Ðây là an tịnh".
Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi thấy nguy
hiểm trong hỷ, Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy; sau
khi chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi
ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong không có hỷ,
tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Ðây là an tịnh". Này
Ananda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... chứng đạt và an trú
Thiền thứ ba. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác ý
câu hữu với hỷ vẫn hiện hành. Ðây đối với Ta, đây là một
chứng bệnh. Ví như, này Ananda, đối với người sung sướng,
đau khổ có thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy
các tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh.
7. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy
đoạn lạc, đoạn khổ... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư".
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với không khổ,
không lạc, không có tịnh tín, không có an trú, không có giải
thoát, dầu Ta có thấy: "Ðây là an tịnh". Này Ananda, về vấn
đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta
không hứng khởi đối với không khổ, không lạc, không có
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy:
"Ðây là an tịnh?" Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì
Ta không thấy nguy hiểm trong xả lạc, vì Ta không làm cho
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi ích không khổ, không lạc
chưa được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy.
Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với không khổ, không
lạc ấy, không tịnh tín, không có an trú, không giải thoát".