ra lệnh cho tàu hỏa chạy trên đất trồng trọt của một nông dân, ngành đường
sắt vẫn có thể gợi ý việc mua lại quyền-đi-lại. Nếu tòa phán quyết rằng tàu
hỏa có thể chạy trên mặt đất nhưng nông dân này phải được bồi thường,
ngành đường sắt có thể hoặc ngừng việc chạy tàu, hoặc chạy ít đi, hoặc lắp
đặt các thiết bị kiểm soát-tia lửa, hoặc tiếp tục vận hàng và trả phí tổn, hoặc
gợi ý cho người nông dân một mức phí cố định để di dời cây trồng của
mình sao cho không có thiệt hại nào xảy ra. Nếu tòa phán quyết rằng người
nông dân không có quyền truy đòi hợp pháp nào, anh ta có thể gợi ý trả tiền
cho ngành đường sắt để ngừng việc chạy tàu, hay chạy ít hơn, hay lắp đặt
các thiết bị kiểm soát tia lửa, hay anh ta có thể tiếp tục công việc và chịu
thiệt hại, hoặc anh ta có thể di dời cây trồng. Định lý Coase cho ta biết rằng
bất cứ giải pháp nào được thiết lập sau phán quyết ủng hộ ngành đường sắt
cũng sẽ được thiết lập sau phán quyết ủng hộ người nông dân, và ngược lại.
Điều duy nhất tòa án thực sự quyết định là ai sẽ trả ai.
Nhưng khi nhiều nông dân bị ảnh hưởng, chứ không chỉ một cá nhân, thì
tình hình trở nên phức tạp hơn. Sắp xếp một cuộc thương lượng giữa 100 cá
nhân đòi hỏi những vấn đề hậu cần phức tạp. Và nhiều trở ngại sẽ nảy sinh.
Thậm chí khi đã đạt tới một thoả thuận có lợi cho tất cả mọi người, bất cứ
người nông dân nào cũng có thể đe dọa “phá bĩnh” và từ chối ký trừ khi
anh ta được một phần lợi ích của tất cả mọi người. Nếu một vài nông dân
sử dụng chiêu bài này, mọi chuyện sẽ đi vào bế tắc.
Vì vậy, trong trường hợp này, quyết định của tòa trở nên có tác động. Dù
tòa có xử như thế nào thì các thương lượng sau đó sẽ khó mà đảo ngược
quyết định của tòa. Nếu ngành đường sắt phải chịu trách nhiệm trước thiệt
hại mùa màng, họ có thể chạy ít chuyến hơn hay lắp đặt các thiết bị chống
tia lửa, nhưng sẽ khó mà có thể thỏa thuận với tất cả nông dân để họ di dời
cây trồng. Nếu ngành đường sắt không bị truy cứu trách nhiệm, người nông
dân có thể di dời cây trồng nhưng khó mà có thể tập hợp nhau lại để mua
các thiết bị chống tia lửa từ đường sắt.
Coase xem xét kỹ lưỡng ví dụ này và đặt ra câu hỏi: Giả sử tòa muốn
khuyến khích việc phân phối tiềm lực kinh tế một cách hiệu quả, vậy thì tòa