Làm thế nào để chúng ta có thể tính được giá trị tiền bạc so với sự tự do
tiềm năng của tù nhân? Về nguyên tắc, cần một con số đúng để sử dụng,
được quyết định bởi sự sẵn sàng trả tiền của tù nhân: Đó là lượng tiền anh
ta sẽ sẵn sàng trả để tránh phải nhận án tù. Trên thực tế, chúng ta có thể ước
chừng con số này bằng thu nhập của tù nhân nếu được tự do. (Đây có thể là
cách ước chừng chưa thật hiệu quả nhưng là cách tốt nhất hiện nay). Thu
nhập đó, nếu tính của tất cả các tù nhân liên quan tới ma túy, chắc chắn có
thể lên tới hàng tỉ đô-la. Chúng ta nên thêm vào đó chi phí khi người sử
dụng ma túy phải gánh chịu để tránh bị phát hiện, truy cứu và nhận tội, mà
ngài Dennis cũng đã bỏ qua.
Nguyên tắc 3: Một hàng hóa là một hàng hóa, cho dù ai sở hữu nó đi
chăng nữa. Ngài Dennis tin rằng việc sử dụng ma túy dẫn lối cho tội ác và
cụ thể là phải chịu trách nhiệm với 6 tỉ đô-la thất thoát do trộm cắp hàng
năm. Nhưng việc trộm cắp tài sản cũng không hề chấm dứt. Khi một chiếc
tivi bị chuyển từ nhà này sang nhà khác, nó vẫn là một nguồn giải trí hữu
ích như nó muôn đời như vậy. Điều này đúng ngay cả khi người hưởng thụ
những dịch vụ ấy là kẻ trộm hay người buôn bán tài sản trộm cắp.
Nạn trộm cắp cũng có chi phí xã hội. Một là giá trị của thời gian và năng
lượng của tên trộm, mà nếu không thì đã có thể được dùng vào một số công
việc khác. (Nếu tôi dành cả buổi chiều nghĩ kế ăn cắp xe đạp của bạn, cuối
cùng chúng ta chỉ có một chiếc xe đạp; nếu tôi dành cùng buổi chiều đó lắp
ráp một cái xe đạp, cuối cùng chúng ta sẽ có hai chiếc.) Nhưng chi phí này
có lẽ là ít hơn rất nhiều so với giá trị của tài sản bị ăn cắp.
Một tên trộm kém cỏi nhất tại Mỹ phải thêm công sức đáng giá 100 đô-la
mỗi lần hắn ta ăn trộm 100 đô-la. Nếu chi phí của hắn ta dưới 100 đô-la,
những người khác thậm chí còn kém hơn hắn ta sẽ thấy nghề ăn trộm có lãi,
và quyết định bước vào nghề này. Khi đó, hắn ta sẽ không còn là tên trộm
kém nhất nước Mỹ nữa. Nếu chi phí của hắn ta cao hơn 100 đô-la, hắn ta sẽ
không làm kẻ trộm được bao lâu.
Nhưng đó chỉ mô tả về tên trộm kém nhất. Vì các tên trộm khác cừ hơn,
nên chúng chắc hẳn phải ăn trộm được tài sản đáng giá 100 đô-la với công