Liệu người dân Mỹ có nên làm việc chăm chỉ hơn và đầu tư nhiều hơn
vào sản lượng công nghiệp hay không? Câu trả lời của nhà kinh tế học là:
Chỉ khi nó làm người ta hạnh phúc hơn. Các phát thanh viên báo cáo mức
tăng trưởng kinh tế cứ như thể đó là lợi ích mà không có chút chi phí bù trừ
nào. Tăng trưởng có lợi cho các cá nhân, vì nó cho phép họ tăng tiêu dùng
tương lai. Các điều kiện đem lại tăng trưởng áp đặt chi phí vào cá nhân,
những người phải làm việc vất vả hơn và tiêu dùng ít hơn trong hiện tại. Sự
trao đổi này có đáng không? Câu trả lời tùy thuộc hoàn toàn vào những ưu
tiên của chính các cá nhân. Những gì “có lợi cho nền kinh tế” không phải là
một trong những gì nhà kinh tế học xem xét.
Nếu Richard J. Dennis quan tâm tới các cá nhân, hơn là những thực thể
trừu tượng như nền kinh tế hay chính phủ, ông ta lẽ ra sẽ không mắc phải
lỗi tính mỗi chi phí chính phủ khi tính toán chi phí thi hành luật. (Chi phí
chính phủ là chi phí thực, nhưng là duy nhất vì các hóa đơn cuối cùng được
trả bởi các cá nhân đóng thuế). Ông ta lẽ ra đã không bỏ qua chi phí của các
cá nhân dành thời gian để ngồi tù, những cá nhân dành nguồn lực để bảo vệ
bản thân trước tội ác, và những kẻ nghiện ngập dành nguồn lực để tránh bị
bắt.
Vì tất cả các cá nhân đều quan trọng, và vì các cá nhân khác nhau có lợi
ích đối nghịch nhau, nên chúng ta cần một quy định để cân nhắc ưu tiên của
người này với người kia. Nếu chúng ta được gọi lên để quyết định xem có
nên mở rộng ngành công nghiệp khai thác gỗ hay không, và nếu Jack coi
trọng những tờ báo trong khi Jill coi trọng cây rừng, chúng ta cần một cách
để so sánh lợi ích tiềm năng của Jack với mất mát tiềm năng của Jill. Có rất
nhiều quan điểm có thể bảo vệ được về mặt lý thuyết ở đây, và logic của
phân tích chi phí-lợi ích (mà đâu đó tôi gọi một cái tên khác là “logic của
tính hiệu quả”) lựa chọn mơ hồ giữa chúng. Vị trí của nó được nêu lên
trong siêu nguyên lý thứ hai của chúng ta: Tất cả các cá nhân đều có tầm
quan trọng như nhau, sức mạnh của sự ưa thích của họ được đo bằng sự sẵn
sàng chi trả. Nếu Jack coi một cái cây trong nhà máy cưa đáng giá 100 đô-
la và Jill coi một cái cây còn sống trong rừng đáng giá 200 đô-la, thì chúng